"Tiểu tử, ngươi đã tỉnh thì đến đây."
Nam Cung Cẩn mở mắt ra chỉ thấy hoa đen choáng váng, đầu óc mòng mòng không nhận được phương hướng, miễn cưỡng lắm y mới có thể chống tay ngồi dậy.
"Đây là đâu?"
Quan sát xung quanh toàn là đá, một cái động đá lớn, y xoay đầu lướt qua một cái nhân sau đó giật mình hoảng hốt, nét mặt đầy kích động nhớ rồi, nhớ ra rồi!
"Tiểu tử, ngươi hảo?"
Nam Cung Cẩn thế nào hảo cho được, y là bị một cái cường thế cao nhân nội lực đả thương, đả đến muốn hư đầu óc. Nghe thấy giọng Hoả Bằng Sư, Nam Cung Cẩn xanh mặt giật người hoảng sợ lui về sau, có tưởng tượng ra cũng tưởng tượng không nổi, y là chưa bao giờ gặp cái cao nhân võ công cái thế đến độ này: "Lão...lão...lão tiền bối...ta ổn!". Nam Cung Cẩn run rẩy lắp bắp, vẻ mặt gấp đến độ hận không thể mọc cánh mà bay.
"Hừ". Hoả Bằng Sư vẻ mặt cho qua Nam Cung Cẩn:"Ngươi nếu ổn thì mang dao tới đây".
"Hả dao?!" Nam Cung Cẩn lớn tiếng nói, sau đó cả người run thành một đoàn:"Dao...dao..."
Hoả Bằng Sư nhận ra chút khác biệt Nam Cung Cẩn không nhịn được ngửa đầu cười lớn:"Tiểu tử, ngươi nếu tiểu hài tử tin tưởng mang về ta cũng không việc gì tổn hại ngươi". Sau đó cuối xuống hướng Tiêu Dao Du:"Đứa nhỏ này mất máu quá nặng, dự cũng không ăn uống gì được nhiều, ngươi đến ta cắt một chén máu cho tiểu hài tử dùng!"
"Tiền bối, người là nói thật?". Ngươi bảo ta chiết máu cho tiểu tử kia dùng, như thế cũng được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dao-xuan-dieu/2266715/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.