Bóng đêm cực kỳ yên tĩnh, vầng trăng non mới lên tỏa ra ánh sáng mờ ảo dịu dàng phủ lên hai người.
Minh Đàn nửa ngẩng đầu đối diện với Giang Tự, đáy mắt hắn như đong đầy hồ nước sâu thẳm tĩnh lặng đầy cảm xúc, khuôn mặt anh tuấn đĩnh đạc càng tiến lại gần, dần dần cảm nhận được hơi thở ấm áp từ làn môi mỏng, dường như Minh Đàn bị lạc trong đó không biết phản ứng lại thế nào.
Khi khoảng cách chóp mũi của hai người chỉ còn chưa đến nửa tấc, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng chó sủa —
“Gâu!”
“Gâu gâu gâu!”
Minh Đàn chợt tỉnh táo lại, ngay lập tức giãy ra khỏi vòng ôm của Giang Tự, luống cuống đứng lên, cũng không biết bị dọa sợ hay sao, tim nàng đập thật nhanh, mãi cũng không bình ổn lại được.
Tiếng chó sủa vô cùng đột ngột lại cực kỳ hung mãnh, Giang Tự xoa lưng nàng: “Sợ à?”
Minh Đàn ôm ngực lắc đầu, ngay sau đó lúng túng tránh khỏi bàn tay hắn, vừa đi lên phía trước vừa nhỏ giọng nói: “Chàng đừng có chạm vào ta, đừng tưởng nói vài câu dễ nghe cho có lệ là lừa được ta.”
“Những lời ta nói khi nãy đều là lời từ đáy lòng, không phải lời có lệ cho xong.”
Minh Đàn bước thấp bước cao lên phía trước, khóe mắt liếc về sau, giọng điệu chê bôi: “Sao ta không nghe thấy đáy lòng chàng nói.”
“Ta thay nó lên tiếng.”
“……”
“Định Bắc vương điện hạ mượn miệng lưỡi của Thư nhị công tử sao, sao tối nay lại có thể nói như thế?”
Minh Đàn còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345928/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.