Trong một khoảnh khắc, Minh Đàn thực sự rất muốn tiến lên ôm lấy hắn, nhưng đầu ngón tay nàng khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng kìm nén không vươn tay ra mà ngược lại lại lùi về sau.
“Hơn nửa đêm không chào hỏi gì đã vào phòng luôn, điện hạ không biết như thế sẽ dọa người khác sợ sao.” Nàng quay mặt đi không nhìn hắn, giọng nói cứng ngắc lại lãnh đạm.
“Ừm, ta sai rồi.”
Ánh mắt Giang Tự thật sâu, vẫn nhìn thẳng vào Minh Đàn.
Nhận sai nhanh gọn như vậy, Minh Đàn lại thấy hơi mất tự nhiên, im lặng một lúc lâu nàng bèn xoay người đắp chăn lên, lầu bà lầu bầu: “Ta muốn đi ngủ.”
“Được.”
Ngay sau đó, bên giường vang lên tiếng cởi áo sột sột soạt soạt.
……?
Minh Đàn xoay người trợn tròn hai mắt, lùi vào trong, còn không tự chủ mà lắp bắp nói: “Chàng, chàng làm gì đó, cởi áo gì chứ!”
Nàng lui về sau lại thuận tiện dọn chỗ cho Giang Tự, Giang Tự cực kỳ tự nhiên nằm phía ngoài giường, còn nhanh chóng nhắm mắt lại.
Minh Đàn ngơ luôn, nhìn hắn một lúc lâu mới duỗi tay đẩy đẩy hắn.
Giang Tự nhíu mày, khuỷu tay khẽ nhúc nhích.
Bị thương sao?
Theo bản năng Minh Đàn buông tay, ánh mắt di chuyển đến chỗ bị thương.
“Khi tấn công thành Tuy Ương, tay trái bị nứt xương, điều kiện ở vùng biên cương hữu hạn nên chỉ có thể xử lý qua loa miệng vết thương, vì vậy đến nay chưa lành. Nhưng hiện giờ đã không còn nghiêm trọng nữa, nàng đừng lo lắng.” Hắn nhắm mắt, giọng nói trầm thấp.
“……”
Ai hỏi hắn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345930/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.