Thượng Kinh, ba tháng sau.
Dân chúng đã đổi áo bông mùa đông sang áo mỏng mùa xuân, trên bờ Hiện Giang liễu xanh đâm chồi, lại một mùa xuân nữa đến. Trước cửa phủ Bình quốc công trên phố Xuân Chính Đại, xe ngựa các phủ đỗ chật như nêm, là vì phu nhân Quốc công và phu nhân thế tử cùng nhau tổ chức tiệc xuân năm nay.
Hiện giờ Bạch Mẫn Mẫn là phu nhân thế tử phủ Bình quốc công, cùng xử lý chuyện nội trợ trong phủ là chức trách của nàng, cho dù nàng rất thích tiệc tùng nhưng bảo nàng đứng ra tổ chức tiệc thì lại không hứng thú nổi.
Cũng may trong phủ có cô em chồng có sở thích tổ chức tiệc tùng kiểu này như Chương Hàm Diệu.
Vì mấy yến hội mà Chương Hàm Diệu tổ chức trước kia hay phát sinh ra sự vụ gì đó, lâu rồi phu nhân Bình quốc công cũng không cho nàng tổ chức tiệc nữa.
Nhưng hiện giờ niệm tình nàng cũng đã tới tuổi bàn chuyện hôn nhân, làm thêm vài lần để coi như rèn luyện, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho nàng tổ chức.
“Hóa ra là Hàm Diệu làm, tỷ đang bảo có khi nào muội chu đáo cẩn thận thế này đâu.” Chu Tĩnh Uyển ngửi trà Trúc Thanh chuẩn bị riêng cho nàng, nhẹ nhàng nói.
“Tuy là Hàm Diệu tổ chức, nhưng trà Trúc Thanh này của tỷ là muội chuẩn bị đấy được không! Lần trước xem diễn kịch, tỷ nói nhiều ngày nay có chút chán ăn, người không thoải mái, muội đều ghi tạc thật kỹ trong lòng.” Nhất định Bạch Mẫn Mẫn sẽ không chịu mất phần công lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345935/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.