Vào đêm mưa tí tách rơi, những hạt mưa nhỏ giọt trên góc mái hiên, Minh Đàn nằm nghiêng trên giường lẳng lặng nghe tiếng mưa.
Khi Bạch Mẫn Mẫn và Chu Tĩnh Uyển dầm mưa tiến đến, Tố Tâm vừa mới hâm nóng cháo xong đang định mang vào trong phòng.
Bạch Mẫn Mẫn thuận tay tiếp: “Để ta mang vào.”
Tố Tâm gật đầu, nhẹ nhàng hành lễ với hai nàng rồi lại nhìn mấy người phía sau hai nàng.
Chương thế tử, Lục điện soái, Thư nhị công tử đều tới đủ hết.
Tố Tâm định nói, nam tử vào phòng không hợp quy củ, nhưng lại nghĩ ở trong hoa lâu mấy ngày nay đã là chuyện không hợp quy củ nhất rồi, hơn nữa còn có Tĩnh Uyển tiểu thư ở đây cho nên cũng không nói thêm gì nữa.
Bạch Mẫn Mẫn cẩn thận bưng cháo dẫn mọi người vào phòng, nàng bước nhỏ tới bên giường ngồi xuống, đặt chén cháo trong tay xuống, nước mắt rưng rưng nhìn về phía Minh Đàn: “A Đàn, muội chịu tội rồi!”
Lông mi Minh Đàn run run yếu ớt nói: “Muội không sao, sao giờ này mọi người lại tới đây?”
“Suốt thời gian qua đêm nào cũng không ngủ được, nghe nói muội tỉnh rồi, tỷ sao có thể ngồi yên!” Nàng cầm chặt tay Minh Đàn, “Còn đau không? Chắc là rất đau nhỉ, tỷ bảo người của Chương Hoài Ngọc đi tìm thuốc lạ ở Tây Vực, nhất định có thể làm mờ hết vết sẹo của muội không còn dấu vết gì để lại, muội yên tâm!”
Minh Đàn cong môi cười rất nhẹ: “Vẫn là tỷ hiểu muội nhất.”
“Đương nhiên rồi —” Bạch Mẫn Mẫn vẫn cứ nói mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345938/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.