Thấy phản ứng của vị Lục công chúa này như thế, đương nhiên Minh Đàn cũng hơi tò mò. Những lời đồn có liên quan đến hòn ngọc quý trên tay Nam Luật vương này rốt cuộc có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.
Lục công chúa là người không có tính phòng bị, Minh Đàn mới chỉ nói dăm ba câu nàng đã như hoàn toàn quên mất người trước mặt là tình địch của nàng, không đợi người ta lẳng lặng dò hỏi nàng đã tốc tốc kể hết tất cả những gì người ta muốn nghe hay không muốn nghe một cách rành rọt.
Hóa ra trong số những lời đồn đó thì phần có liên quan đến chuyện nàng ái mộ Giang Tự không phải là giả, nhưng liên quan đến chuyện nàng và Địch Niệm Từ lại bị lan truyền rất quá đáng!
“… Ta chẳng thèm gặp cô ta đâu, ai thèm gây gổ với cô ta chứ, rõ ràng là sau khi cô ta tới Nam Luật, nghe nói ta ái mộ Định Bắc vương điện hạ, rảnh rỗi không có chuyện gì là lại tìm ta kể chuyện điện hạ và Vương phi, cũng chính là cô đó!” Lục công chúa tức giận trừng mắt với Minh Đàn, “Không ngừng kể lể hai người ân ái thế nào! Ta đã bảo là ta không muốn nghe, nhưng không biết ta đắc tội gì với cô ta mà tự cô ta thẩm không được sao, cứ nhất định phải khiến ta không thoải mái cùng, phiền chết mất!”
“À đúng rồi, có một lần cô ta đến thỉnh an trong cung mẫu hậu, hai chúng ta gặp nhau, cô ta lại nói tiếp! Ta không nhịn được bèn cãi nhau với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345954/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.