Lúc này Lục công chúa đang vô cùng hoài nghi nhân sinh, mấy người Minh Đàn thì chỉ huy thị vệ đào hố, ôm con thỏ xui xẻo bị nàng ghim trên mặt đất kia chôn trong hố, lấp đất một cách vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn bàn nhau lập một cái bia gỗ nhỏ cho con thỏ.
Lục công chúa ghìm dây cương, bỗng chốc đờ cả người còn quên cả nói “Đây là con mồi của ta”.
Mãi sau từ nơi xa truyền tới tiếng hô hào của đám đàn ông bắt được con mồi, lúc này Lục công chúa mới hoàn hồn — ừm, thật sự đang đi săn, nàng không nhầm.
Nàng nhìn mấy người trước mắt, lại nhìn Minh Đàn, không nhịn được nói: “Nữ tử Đại Hiện các cô quá là làm màu làm mè, đi săn thì săn cho đứng đắn, làm cái dáng vẻ kệch cỡm cho ai xem!”
Mấy người yên lặng đáp ở trong lòng: Đương nhiên là làm cho cô xem đó.
Minh Đàn sửa sang lại vạt áo bên dưới, lại lấy khăn sạch lau tay, thong thả ung dung đối diện với ánh mắt của Lục công chúa, từ tốn nói: “Trời cao có đức hiếu sinh, tuy chỉ là con thỏ hoang nhưng cũng là một sinh mệnh đang sống. Lục công chúa coi nó là con mồi nhưng ta cũng có thể coi nó là sinh mệnh. Ta không quan tâm Lục công chúa thể hiện tài năng săn bắn oai hùng thế nào, Lục công chúa cũng không cần để ý chuyện ta chôn bia mộ này. Lâu nay nghe nói Nam Luật cũng thích học văn hóa lễ nghi của triều ta, có câu ngạn ngữ gọi là “chuyện mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345956/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.