Năm nào cũng có hội săn mùa thu nhưng trước khi lấy chồng Minh Đàn không phải nữ tử hoàng gia lại không có cáo mệnh nên không được tham gia. Năm ngoái nàng đi xuống phía nam với Giang Tự, khi quay lại đã bỏ lỡ việc lớn này nên lần thu săn này Minh Đàn cực kỳ muốn đi góp vui.
“Cũng được, thời gian qua nàng ở trong phủ cũng chán rồi, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí. Trước kia chẳng phải nàng đã may sẵn trang phục cưỡi ngựa bắn cung sao, đúng lúc có thể mặc rồi.” Trong thư phòng, Giang Tự vừa xem mật báo từ Tây Bắc tới, vừa thuận miệng nói mấy câu với Minh Đàn.
Trong đầu Minh Đàn đã trợn mắt với hắn, buông thỏi mực cường điệu nói: “Trang phục cưỡi ngựa bắn cung đã làm từ đầu mùa hè năm ngoái rồi!”
“Thế thì may mới.”
“Dùng lụa tuyết lỗi thời hơn một năm phu quân tặng à?”
Giang Tự không nói gì, sau một lúc lâu hắn trầm ngâm nói: “Chẳng phải Vương phi muốn tiết kiệm sao?”
“Nhưng lần này thì khác!”
“Khác chỗ nào?” Giang Tự lại niêm phong mật báo, ngẩng đầu nhìn nàng, rất có dáng vẻ ta đây chăm chú lắng nghe.
Minh Đàn bước nhỏ tới, ngồi xuống dụi dụi vào lồng ngực hắn, lại ôm cổ hắn nhìn vào mắt hắn mà nói: “Lần này chẳng phải có thêm Ngũ hoàng tử và Lục công chúa của Nam Luật tới sao?”
“Tới thì tới, liên quan gì tới nàng?” Ánh mắt Giang Tự không hề né tránh nhượng bộ.
Minh Đàn nhìn chằm chằm hắn một lát, thấy hắn không hề có vẻ chột dạ, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345957/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.