Minh Đàn cũng không rối rắm lắm, tiếp tục đi tới thư phòng. Vừa bước vào cửa viện, Thư Cảnh Nhiên cũng đúng lúc này đẩy cửa đi ra.
Thấy là Minh Đàn, hắn chắp tay hành lễ: “Vương phi.”
“Thư nhị công tử giờ phải đi luôn à? Ta đang định đưa chút điểm tâm tới để mọi người ăn cho ấm bụng.” Minh Đàn hơi bất ngờ, lấy hộp đồ ăn trong tay Tố Tâm chậm rãi bước tới.
Thư Cảnh Nhiên hơi tiếc cười cười nói: “Đa tạ ý tốt của Vương phi, nhưng nhìn sắc trời không còn sớm, phụ thân còn ở nhà chờ Thư mỗ, sợ là không có duyên hưởng thức ăn nhẹ Vương phi chuẩn bị cho.”
Ra là vậy.
Minh Đàn hiểu chuyện cũng không ép buộc.
Sau khi dặn dò người hầu đưa Thư Cảnh Nhiên ra phủ, Minh Đàn đi một mình vào thư phòng, Giang Tự còn đứng trước sa bàn, không biết hắn đang chơi trò gì, nàng đặt hộp đồ ăn lên bàn, quét mắt nhìn thấy có ba ly rượu chưa dọn.
“Phu quân, thiếp sai người chuẩn bị đồ ăn nhẹ, chàng dùng bữa tối không nhiều, mau ăn chút đi.”
Giang Tự đáp “Ừ”, xoay người ngồi trở lại bàn.
Hắn cũng chú ý tới ba ly rượu kia, nhưng ngồi xuống ăn bữa khuya, có vẻ hắn không có ý định nhắc tới. Tuy Minh Đàn hơi tò mò về bóng người khi nãy nàng thoáng nhìn thấy ở bên ngoài, nhưng có thể thấy Giang Tự không định đề cập tới nên nàng cũng không chủ động truy vấn.
Ngày hôm sau, Giang Tự lại phải vào cung. Minh Đàn rảnh rỗi, trong lòng nhớ tới chuyện cần hỏi Phong thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2345999/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.