Ngày đầu năm, theo lệ Hoàng đế tới điện Kim Loan cử hành đại triều hội.
Bình thường Giang Tự không thượng triều, nhưng đại triều hội không thể so với ngày thường, không tiện vắng mặt, vì thế mới tới canh năm hắn đã tỉnh.
Minh Đàn cũng đứng dậy, nàng giúp Giang Tự mặc triều phục cho ổn thỏa còn không quên cột thêm bao đầu gối trên ống quần hắn rồi lải nhải: “Thiếp nghe phụ thân nói đại triều hội vào mồng một có nhiều lễ tiết vô cùng phức tạp, quỳ tới quỳ lui, phu quân không thường hành đại lễ, vẫn phải buộc vào mới được.”
Giang Tự không lên tiếng, để kệ nàng làm gì thì làm.
Giúp Giang Tự mặc đồ chỉnh tề xong, Minh Đàn cũng choàng thêm áo choàng đưa hắn đến cửa Khải An Đường, sắc trời xám xịt, còn chưa sáng.
Nàng nhón chân lên hôn trên mặt hắn một cái, cũng không để hắn kịp phản ứng đã đẩy hắn ra ngoài: “Phu quân mau đi sớm đi, chậm trễ không tốt đâu.”
Giang Tự nhìn gương mặt hơi hơi phiếm hồng của nàng, nhẹ nhàng đáp “Ừ” rồi ngay sau đó xoay người đi ra ngoài phủ.
Trên nền tuyết dần dần xuất hiện một hàng dấu giày càng lúc càng xa, ở nơi Minh Đàn không thấy, hắn cong nhẹ khóe môi rất khó nhận ra.
Thật ra đối với Minh Đàn mà nói, việc ngày mồng một Tết cũng không tính là nhiều, đi từ đường dâng hương cung phụng cha mẹ chồng chưa từng gặp mặt, nhận một đống thiếp có quen có không quen, lại cũng sai người tặng một đống thiếp cho người quen và không quen, sau đó cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346001/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.