Từ trước đến nay Giang Tự luôn lên kế hoạch trước rồi sau đó mới hành động, trước khi rời kinh, lộ trình đi về phía nam và bản đồ các châu Linh, Vũ, Toàn hắn đã đều nhớ rõ trong lòng.
Cách Đồng Cảng khoảng năm mươi dặm ở núi Tu Mân có một suối nước nóng.
Tuy tối nay không đến kịp thành trấn nào để nghỉ ngơi thoải mái nhưng tối muộn đến kịp suối nước nóng thì không thành vấn đề.
Hai người đi chung một con ngựa, tà tà mà đi, câu được câu không nói chuyện, khi trăng đã lên cao thì cũng đến chân núi Tu Mân.
Có lẽ vì nơi này là trong núi nên bầu trời đêm trong vắt thăm thẳm, sao trời lốm đốm, trăng sáng như gương. Đêm mùa hè, một hồ suối nước nóng trong núi tỏa ra sương mờ như mỹ nhân che nửa mặt, lấp ló thấp thoáng, lả lướt yểu điệu.
Minh Đàn nhìn thấy suối nước nóng thì cả người như đã sống lại.
“Suối nước nóng, đúng là suối nước nóng kìa!” Nàng xuống ngựa đến gần, giọng nói đã líu lo, “Phu quân, giờ thiếp xuống luôn được không?!”
“Tùy nàng.”
Giang Tự cột ngựa thật chắc rồi cũng đi tới cùng nàng.
Được lời đồng ý của hắn, Minh Đàn vội vàng cởi quần áo, nhưng vừa mới tháo dây lưng ra nàng lại nghĩ nghĩ thương lượng với Giang Tự: “Hay là thế này, thiếp tắm trước, phu quân chàng đi nhóm lửa đi, thiếp thay quần áo ra trong nước rồi phu quân giúp thiếp hong khô được không?”
Tay Giang Tự đang tháo thắt lưng đột nhiên dừng lại, mãi sau hắn mới đáp “Ừ”, trầm mặc xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346021/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.