Đêm trước ngủ không ngon rồi đêm sau lại ngây người ở miếu hoang, mắt thường cũng thấy Minh Đàn tiều tụy đi nhiều. Nhưng nàng không kêu mệt, nghỉ ngơi hai canh giờ, sáng sớm hôm sau lại đi theo Giang Tự ra làng chài ven biển hỏi thăm tình hình sóng gió trên biển mấy năm gần đây ở Đồng Cảng.
Lúc trước Minh Đàn đã phân tích qua khó khăn khi mở cảng ở Đồng Cảng, cũng gần đúng, đơn giản là Đồng Cảng quá nghèo, các loại cơ sở vật chất điều kiện đều không có hoặc thiếu thốn, hơn nữa thời tiết trên biển không ngừng thay đổi, nguy hiểm khó lường.
Thật ra cái trước thì chỉ cần triều đình đồng ý chi tiền, thúc đẩy mạnh mẽ thì để thay đổi bộ mặt nơi rừng sâu nước thẳm cũng không phải là việc khó, cái sau mới là điểm mấu chốt khiến Đồng Cảng không thể trở thành Linh Châu tiếp theo.
Nói thế nào nhỉ, chỗ Đồng Cảng này thực sự rất nghèo, từ trong ra ngoài, từ thôn đến trấn, nghèo đến nỗi ai cũng như ai không khác nhau.
Làng chài ven biển cực kỳ xập xệ hỗn loạn, nước biển tanh mặn, không có chỗ nào che nắng, Minh Đàn che khăn che mặt mà còn cảm thấy mặt mình bị nắng chiếu đến nóng rát phát đau.
Trước kia Giang Tự đã kiểm tra lịch sử của Đồng Cảng, tuy Đồng Cảng vẫn luôn không giàu có lắm nhưng hai triều đại trước cũng không đến nỗi kém như thế này.
Đồng Cảng biến thành dáng vẻ như bây giờ là do trong thời của Thái Tông đê chắn sóng của Đồng Cảng nhiều năm không được tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346024/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.