Huyện Lý nhỏ hơn Bàng Sơn nhiều, diện tích không lớn nhưng được cái đông vui, trên phố đêm người bán hàng rong rao hàng đèn đuốc sáng trưng.
Hai người đi quá khách điếm đang nghỉ nhưng Minh Đàn giả vờ không nhìn thấy, không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện khác để ngắt lời, Giang Tự coi như không biết nàng định làm gì, từ tốn đi dạo với nàng.
Khi sắp đến cửa thành phía tây, Minh Đàn đột nhiên nói: “Đúng rồi phu quân, mấy ngày trước trên đường đến huyện Lý thiếp nghe người ta nói ngoài cửa thành phía tây có hồ Ánh Tuyết, hồ nước cực kỳ trong, đến cục đá ở đáy hồ cũng nhìn rõ được, khi ánh trăng chiếu trên mặt hồ thì sẽ vô cùng lung linh đẹp đẽ.”
“Thế sao không gọi là hồ Ánh Nguyệt?”
Minh Đàn không ngờ Giang Tự sẽ hỏi như vậy, im lặng một lát rồi nói: “Có khả năng khi tuyết rơi thì càng đẹp.”
Nàng không muốn lằng nhằng mãi ở chủ đề nàng không hiểu không trả lời được, bèn vội vàng nắm tay Giang Tự lắc lắc nói: “Phu quân, chúng ta đi xem được không, cửa thành tây ở phía trước rồi.”
“Nhưng cửa thành đóng từ lâu rồi.”
“Chẳng phải phu quân có thẻ thông hành à?”
Giang Tự không khỏi quét mắt liếc nàng: “Thế mà cái gì nàng cũng nhớ nhỉ.”
“Đương nhiên.” Minh Đàn rất tự nhiên mà đáp, không hề thấy ngại.
Hôm trước cưỡi ngựa đi riêng đến trấn Thúc vào ban đêm cũng đã qua thời gian đóng cửa thành, nhưng phu quân lấy thẻ thông hành ra thì thủ vệ cửa hành không nói hai lời đã mở cửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346035/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.