Minh Đàn xấu hổ đến mức đi trước một mình gần hết nửa con phố.
Sắc trời dần tối, đi đến đầu phố, Minh Đàn mới nhớ tới chính sự nhìn ngó khắp nơi mới phát hiện mình đi ngược hướng.
Nàng dừng bước, muốn xoay người, nhưng lại vô thức bị đám đông cách đó không xa thu hút ——
Ở chỗ hai con phố giao nhau, người qua đường vây lại kín ba tầng trong ba tầng ngoài không kẽ hở, còn thỉnh thoảng châu đầu ghé tai thì thầm nói nhỏ.
Giang Tự đi theo tới nơi, kẹo đường trong tay không biết bị hắn ăn hay ném đi rồi, Minh Đàn cũng không chú ý, chỉ tò mò ngó nghiêng nhìn về phía đám người lẩm bẩm: “Diễn xiếc ảo thuật à.”
Giang Tự quét mắt.
“Cái này khó quá, không giải được!”
“Theo ta thấy không lấy được con chim nhỏ kia ra đâu, cái này lừa đảo đó.”
“Đúng vậy, đầu lấy ra được thì không lấy được cánh ra, lấy cánh ra được thì thân chim lại bị kẹt, sao lại như vậy chứ?”
Hai người tiến lên, dân chúng vây xem đang thảo luận rất sôi nổi.
Minh Đàn nhìn thấy cũng có vài vị nữ tử đang xem, bèn hỏi thăm một câu: “Cô nương, xin hỏi ở đây đang làm gì vậy?”
“Bày quán giải đố cơ quan mô hình đó.” Cô nương kia vẫn không rời mắt, chỉ nhiệt tình giải thích nói, “Người này nói, hồi xưa có một cao nhân chuyên làm cơ quan mô hình ở nhà ông ấy tá túc một đêm, trước khi đi tặng lại ông ấy một cái mô hình có cơ quan ẩn bên trong để tạ lễ, đó, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346037/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.