Đêm hè Linh Châu không giống như đêm ở Thượng Kinh, gió đêm ẩm ướt còn mang theo hơi nóng từ ban ngày chưa tan.
Minh Đàn không muốn đáp lời, Giang Tự cũng không ép, đợi một lúc rồi lặng yên rời khỏi phòng ngủ.
Hắn đi thẳng ra ngoài phòng, bình tĩnh khoanh tay đứng trên bậc thềm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Mà Minh Đàn đang rúc trong chăn như con chim cút, trong đầu rất hỗn loạn, thậm chí còn thấy mơ màng không biết vì sao mình hoảng loạn.
Nàng biết, nàng vẫn luôn rất thích phu quân. Nhưng nàng thích chắc là vì dung mạo, thân phận, phẩm hạnh, tài hoa của phu quân đều vô cùng xuất sắc — đó là phu quân nàng.
Cái gọi là yêu thích đều dựa trên tiền đề người đàn ông đó là phu quân nàng.
Nếu như chưa hề phát sinh biến cố, không có chuyện tứ hôn, phu quân nàng đổi thành Lương Tử Tuyên hoặc Thư Cảnh Nhiên, nàng cũng sẽ thích, cũng sẽ toàn tâm toàn ý để hòa hợp với người đó. Phụ nữ lấy chồng theo chồng, một lòng một ý thì có gì sai?
Trước đây nàng vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, nàng hơi không xác định được.
Bất kể phu quân nàng là ai, thời điểm nguy nan, nàng sẽ đều vì người đó không màng tính mạng, không muốn sống một mình sao?
Nàng trằn trọc, góc chăn bị tay nàng nắm chặt đã biến thành một cục nhăn nhúm dúm dó, nàng mở to mắt không ngủ được, trước mắt vô thức hiện ra từng hình ảnh ở bên phu quân lúc trước.
Hắn luôn ít nói, nghiêm túc, lãnh đạm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346046/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.