“… Vương phi nói nếu thuộc hạ không để người đi thì Vương phi sẽ tự mình qua. Tất nhiên thuộc hạ có thể đánh Vương phi ngất luôn, nhưng thuộc hạ thấy Vương phi rất lo lắng cho chủ thượng nên hơi không đành lòng làm như vậy. Là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ cam nguyện chịu phạt.”
Trở lại phủ nha, Vân Y trình bày chuyện phát sinh đêm nay rõ ràng từng chút một.
“Không đành lòng?” Giang Tự liếc nàng.
“Thuộc hạ xuất thân Tân Vân Vệ, đúng là hoàn toàn không nên không đành lòng, nhưng ở bên Vương phi đã lâu, lần đầu tiên thuộc hạ thấy Vương phi hoảng hốt sốt ruột như hôm nay, Vương phi không biết chủ thượng muốn làm gì, chỉ là sợ chủ thượng xảy ra chuyện muốn cứu người mà thôi, xin chủ thượng đừng trách Vương phi.”
“Ngươi đang chỉ trích bổn vương?”
“Thuộc hạ không dám.”
Vân Y quỳ trên mặt đất, lưng lại ưỡn rất thẳng.
Cũng không biết Giang Tự đang nghĩ gì, trầm mặc thật lâu chợt mở miệng nói: “Ngươi tìm được người bổn vương muốn tìm, lần này bỏ qua, sau này nếu dung túng Vương phi mạo hiểm, ngươi không cần xuất hiện trước mặt bổn vương nữa, cút xuống đi.”
“Vâng.”
Vân Y lui ra ngoài, Giang Tự đứng ở gian ngoài hồi lâu, bên ngoài bóng đêm mịt mùng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót ve kêu, hắn cất bước đi vào phòng ngủ.
Phòng ngủ yên tĩnh, trước mắt đều là mấy đồ vật xa xỉ hàng ngày của nàng, cũng may đệm giường và hương an thần là nàng tự mang đi, có lẽ vì vậy mà giờ phút này nàng có thể ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346048/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.