Sắc mặt phu nhân Tri phủ đột nhiên trắng bệch.
Tiên Tuyền Phường?
Đó, đó chẳng phải là nơi lão gia nhà mình… còn có Định Bắc vương điện hạ và công tử nhà hữu tể tướng…
Trời đất ơi!
Trước mắt bà nhoáng lên ánh sáng trắng, vừa đứng lên nhìn đã ngã phịch xuống, hoang mang lo sợ, hoảng hốt đến nỗi mãi không há miệng ra được.
Kịch trên sân khấu đã ngừng, đám người trên thuyền hoa nhao nhao:
“Sao lại thế này? Gió thổi qua hình như cả thuyền bị thiêu trụi rồi!”
“Là Tiên Tuyền Phường! Mẹ ơi làm sao đây, cha còn ở trên đó đó!”
“Phu nhân, có cần phái người đi cứu hỏa không?”
“Lửa lớn như thế đội cứu hỏa chắc hẳn đã xuất phát rồi nhỉ?”
Các tiểu thư, phu nhân mỗi người một câu, thậm chí còn có người có lòng hóng hớt âm thầm nghĩ: nước đi này quá tốt, đốt hết mấy con yêu tinh trên thuyền đi mới được, càng tránh cho việc bọn nó suốt ngày tỏ ra nhu nhược đáng thương ôm lấy lão gia nhà mình để không về nhà!
Phu nhân Tri phủ nào đã gặp tình huống này bao giờ, ngày thường sống trong nhà an nhàn sung sướng, cùng lắm cũng chỉ xử lý chút chuyện vặt vãnh linh tinh của đàn bà con gái chị dâu em chồng trong nhà mà thôi, nhất thời mọi người hỏi bà quyết định thế nào, trong đầu bà hoàn toàn trống rỗng.
Đúng lúc này, Minh Đàn nén sự hoảng loạn trong lòng xuống, tỉnh táo lên tiếng hỏi: “Phu nhân, lập tức sai người thông báo đến đội cứu hỏa cùng Thành phòng ty*, để bọn họ tới dập lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346051/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.