Từ khi thành hôn, mặc dù đã nhiều lần làm chuyện giường chiếu nhưng Giang Tự rất ít khi hôn nàng, có hôn cũng chủ yếu là hôn mặt, cổ, làn da cơ thể nàng.
Minh Đàn nhớ rõ nam nữ trong tiểu thuyết đều hôn môi.
Có lẽ vì ánh nến bị gió ngoài cửa sổ thổi tắt, ánh mắt của Giang Tự hơi tối đi, cổ họng khô khốc, yết hầu lăn lên lộn xuống trong vô thức.
Môi nàng hồng nhạt, nhìn rất mềm mại. Giang Tự cúi người, chóp mũi hai người chạm nhau, đôi môi chỉ cách khoảng nửa tấc, hơi thở ấm áp quấn quít.
Đồ thô lỗ này đang nghĩ gì thế? Đã sáp lại gần thế rồi mà vẫn chưa hôn nàng!
Minh Đàn e lệ ngượng ngùng, còn hơi khó chịu, tim đập thình thịch, lông mi cũng không ngừng run rẩy, cuối cùng không nhịn được, chủ động ngẩng đầu mổ nhẹ vào môi hắn.
Nàng mổ một tí thôi đã muốn lùi lại, nhưng Giang Tự không cho nàng có cơ hội rút lui, thuận thế áp lên, một tay nâng gáy nàng, tiến quân thần tốc xông thẳng vào trong.
Nhưng kỹ thuật của Giang Tự trong chuyện này còn chưa thuần thục, môi răng hòa quyện, thỉnh thoảng lại va vào nhau, Minh Đàn bị cắn đau mấy lần, có khi còn ngạt thở không chịu nổi, nhưng cái cảm giác thân mật này thật mê loạn, toàn thân nàng như đang từ từ bốc cháy.
Quần áo nhanh chóng bị cởi ra tán loạn, gió đêm từ tốn thổi qua cửa sổ phía nam, quần áo nam nữ rơi xuống khỏi mép giường, từng mảnh đan xen vào nhau.
Thân thể Minh Đàn như một khối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346083/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.