Hoàng hôn buông xuống Thượng Kinh, mặt trời dần dần khuất bóng dưới những vạt sáng huy hoàng, phủ Định Bắc vương vốn đã uy nghiêm, dường như chỉ có thể trông thấy một bóng dáng nặng nề.
Trong Khải An Đường, ánh hoàng hôn vàng ruộm chiếu qua khung cửa nghiêng nghiêng vào phòng. Nhóm tỳ nữ người thì bưng nước, kẻ thì đưa canh, trong viện đâu vào đấy, cũng thực an tĩnh.
Minh Đàn tắm gội xong thì thay một chiếc áo ngủ sáng màu, rửa sạch son phấn, trên mặt càng thêm vẻ mềm mại sạch sẽ.
Ngũ quan của nàng vô cùng tinh xảo, lông mày thanh tú, mũi nhỏ cao cao, đôi mắt lại như hai dòng suối trong vắt, trên lông mi còn dính bọt nước li ti. Có lẽ khoảng thời gian sau khi lấy chồng quá dễ chịu, khuôn mặt nhỏ của nàng hồng hào hơn hẳn, nhìn còn có vẻ ngây thơ của thiếu nữ hơn so với khi trang điểm.
Đi từ phòng tắm ra, nàng nhìn quanh quất một lát cũng không thấy bóng dáng Giang Tự, bèn để Lục Ngạc hầu hạ lên giường nằm.
Thái y đã chờ một lát ở phòng khách, đợi rèm che được hạ xuống, chuẩn bị xong hết, tiểu nha đầu mới ra đại sảnh bẩm báo.
Giang Tự nghe vậy, rũ mắt vuốt ve nắp trà: “Vậy làm phiền Phong thái y.”
Phong thái y vội đứng dậy chắp tay nói: “Đây là bổn phận của vi thần.”
Giang Tự không nói thêm gì nữa, cũng đứng lên đi theo Phong thái y vào nội thất.
Cách màn giường, Phong thái y thỉnh an Minh Đàn, lại ngồi trên ghế con lấy gối bắt mạch ra, phủ khăn gấm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346085/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.