Vẻ mặt Giang Tự khi hỏi nhìn rất nghiêm túc, không giống như hỏi cho có.
Nhất thời Minh Đàn không nói nên lời, theo bản năng mà giải thích: “Ừm, chì vẽ mày… chỉ cần chấm nước là dùng được. Còn mày cong sóng nước và mày núi xa, ngày ở chùa Đại Tướng Quốc A Đàn vẽ mày cong sóng nước, còn đêm trước ở Hầu phủ vẽ mày núi xa.
Giải thích xong, nàng nhìn mặt Giang Tự.
Tốt rồi, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô cảm lại hơi khó hiểu của phu quân nàng là biết đêm hôm trước ở Hầu phủ và ngày đi chùa Đại Tướng Quốc chàng cũng chẳng để ý dáng mày của nàng khác nhau thế nào.
Trước kia Minh Đàn nghĩ tính tình của phu quân nàng lãnh đạm, khả năng cao sẽ không chịu vẽ mày cho nàng, nhưng ngàn lần không ngờ phu quân nàng thực sự không biết vẽ.
Phải biết rằng thời buổi này, những công tử phong lưu trong kinh chơi bời gió trăng thường làm thơ tán thưởng vẻ đẹp đôi lông mày của các cô gái, ngay cả cha nàng còn quen làm mấy chuyện này.
Khuôn mặt nhỏ của Minh Đàn đăm chiêu trong chốc lát, không muốn từ bỏ, vốn định hướng dẫn một chút, nhưng Giang Tự bỗng nhiên bày ra vẻ mặt “chẳng qua chỉ là vẽ cái lông mày, bổn vương không cần thầy dạy cũng biết”, hắn rất bình tĩnh cầm chì lên, chấm nước, sau đó —
Vẽ ngang một đường thô bạo trên lông mày nàng.
Đường lông mày ngang thô dày, còn có cạnh sắc nét.
Minh Đàn nhìn gương đồng, ngơ ngẩn.
Hắn, hắn cho rằng mình đang vẽ cái gì? Vẽ rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346107/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.