Giang Tự uống xong, Minh Đàn cũng uống.
Nàng hơi choáng váng, rõ ràng cũng không phải rượu mạnh nồng đậm gì, nhưng uống vào lại làm nàng cảm thấy hình như mình say rồi. Mặt nàng cũng thực sự đỏ ửng lên, cũng không biết là do uống rượu hợp cẩn hay là vì cái gì khác.
Trong phòng nến đỏ rạng rỡ, sau một lúc lâu hai người không nói gì, Minh Đàn căng thẳng nghĩ, theo như xuân cung đồ xem ở Biệt Ngọc Lâu, rượu cũng uống rồi, có phải nên cởi áo đi ngủ hay không?
Nàng rũ mắt, tay nhỏ từ từ duỗi qua.
Cát phục đỏ thẫm của Giang Tự cũng vô cùng phức tạp, trong ngoài không biết có bao nhiêu lớp, Minh Đàn run run rẩy rẩy cởi một hồi lâu, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng mới gắng gượng cởi được hết lớp áo ngoài.
Thấy nàng còn muốn kiên trì cởi tiếp, không hiểu sao Giang Tự lại nhớ tới lời của Thư Cảnh Nhiên và Chương Hoài Ngọc —— không thể im im, không thể làm cô nương người ta xấu hổ, nhớ phải tìm đề tài nói chuyện. Vì thế yên lặng thật lâu, hắn bỗng nhiên cứng ngắc hỏi: “Nàng giỏi đàn à?”
Minh Đàn ngừng lại, do dự gật đầu.
Hắn lại nói: “Nghe nói ở tiệc thưởng cúc mấy năm trước nàng đã đánh một khúc nhạc tự mình phổ.”
Minh Đàn lại gật đầu: “Phu quân muốn nghe ư?”
Giang Tự chưa nghĩ ra nên đáp lại như thế nào thì Minh Đàn đã nghĩ đến, ngay cả chuyện nàng từng đánh khúc nhạc mình tự sáng tác ở tiệc thưởng cúc chàng cũng biết, phu quân của nàng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346109/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.