Minh Đàn đi rồi, bảo điện yên tĩnh trở lại. Bên trong tịnh thất trà hương lượn lờ, chỉ là khó tiếp tục đánh cờ được nữa.
Trên mặt Tuệ Nguyên đại sư vẫn treo nụ cười nhạt, ông nhẹ nhàng đạm mạc nói: “Đã khó tĩnh tâm, Vương gia không cần gắng gượng.”
Giang Tự không để ý tới định tiếp tục đánh cờ, nhưng khi cầm cờ đen giữa không trung, yêu cầu chọn rể phức tạp hỗn loạn rườm rà hiếm có vừa nãy của vị tiểu thư Minh gia kia lại vang lên bên tai, ván cờ trước mắt dường như đã rối loạn, không hề có kết cấu trật tự.
Hắn cũng không cố nữa, đặt quân đen vào lại vại cờ, đứng dậy chắp tay nhàn nhạt nói: “Ngày khác lại lĩnh giáo đại sư.”
Tuệ Nguyên đại sư nhìn bóng dáng hắn lưu loát rời đi, vuốt râu chòm râu bạc trắng, chỉ cười không nói.
Sau khi ra khỏi bảo điện cầu nguyện, Minh Đàn đi lung tung một lúc, cuối cùng vòng trở lại nơi quen mắt.
Tố Tâm cùng Lục Ngạc đã tìm nàng hồi lâu, bỗng nhiên nhìn thấy nàng, vội đi lên đón.
“Tiểu thư, ngươi đi đâu vậy, dọa chết nô tỳ rồi!” Lục Ngạc vội la lên.
Tố Tâm cũng căng thẳng nói: “Mới vừa hỏi tiểu sư phụ trong trai đường, tiểu sư phụ nói, tiểu thư ăn cơm còn thừa, đi Phật đường nhỏ tự ngẫm, nhưng nô tỳ cùng Lục Ngạc đi Phật đường nhỏ cũng không tìm được tiểu thư.”
“Không có việc gì, lạc đường thôi.” Minh Đàn điềm tĩnh nói, “Ta tìm bảo điện khác, dù sao chuyện tự ngẫm không quan trọng ở chỗ nào, thành tâm khắc linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346148/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.