Tiểu tiểu thư Minh gia kỳ cục giờ đang đi chùa Linh Miểu cầu phúc, chùa tọa lạc ở núi Vân Tụ cách thành ba dặm về phía bắc.
Hương khói chùa Linh Miểu không nhiều bằng chùa Đại Tướng Quốc, cũng không nổi danh đặc biệt linh nghiệm để cầu nhân duyên cầu con nối dõi gì, chỉ là non xanh nước biếc, khung cảnh tươi đẹp an tĩnh, ở dân gian còn nổi tiếng vì có “cơm chay tươi ngon”.
Minh Đàn đúng là nhìn trúng chùa này hẻo lánh thanh tịnh, đỡ cho nàng đã lấy cớ đi cầu phúc tránh bị chú ý còn hay đụng phải quý nữ trong kinh đến dâng hương.
Hiện nay chuyện bê bối của phủ Lệnh quốc công đã truyền đi khắp nơi, Minh Sở và Thẩm Họa không thể không biết, dù sao Liễu di nương vẫn là người bên gối cha nàng, nói không chừng Minh Sở đều đã biết chuyện nàng bị bày bố mà rơi xuống nước.
Vốn dĩ Bùi thị sắp xếp để nàng rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau, Minh Đàn lường trước, lúc tiễn nàng ra khỏi phủ Minh Sở nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này để chế nhạo trào phúng.
Cho nên, nàng không muốn cho Minh Sở có cơ hội ấy —— ban đêm nàng thông báo cho Bùi thị, canh năm trời còn chưa sáng nàng liền mang theo Tố Tâm Lục Ngạc lên đường.
Đến chùa Linh Miểu, tăng sư trong chùa đã xong khóa thiền buổi sáng. Rốt cuộc là nơi Phật gia thanh tu, trống chiều chuông sớm, Phạn âm văng vẳng, khi ở trong núi không khỏi cảm thấy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều.
Bùi thị đã báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dau-khau/2346150/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.