Ha, đừng cho rằng xào một nồi đồ ăn liền cho rằng mình là đầu bếp.
Hắn mới không ghen ghét đại nhân có thiên phú về mặt này đâu, chỉ là đau lòng cho các thực khách thôi, làm chậm trễ sinh ý của Yến Bạch Thu.
Lăng Cửu tỏ vẻ một chút cũng không vui sướng khi người gặp họa, rất là lo lắng hỏi:"Thế nào, có phải hay không rất khó ăn?"
Nói như vậy chẳng phải phí một nồi đồ ăn?
Lăng Cửu tràn đầy ác ý nghĩ "nếu đồ ăn kia có tư vị phi thường không ngon, sau đó đại nhân sẽ không còn đứng bếp nữa." (Mun: ý Lăng Cửu là nếu Khấu ca nấu k ổn sẽ k ở lại trong bếp nữa, sau đó có gì ngon Lăng Cửu sẽ đc ăn thử trc, em ngây thơ quá 😇😇)
Yến Bạch Thu nếm một miếng, liền có chút không thể tin được, sau đó lại lần nữa nhấm nháp, còn gắp một miếng đưa cho Tư Trấn Khấu đang lo lắng đứng bên cạnh.
"Tới, nếm thử, ta nghe Lăng Cửu nói đây là lần đầu tiên ngươi làm đồ ăn, thử xem thành quả lao động của chính mình đi." Yến Bạch Thu cười hì hì nói, đưa miếng rau qua, Tư Trấn Khấu bán tín bán nghi, cảm thấy Lăng Cửu bên kia đang đợi xem kịch vui của mình.
Ân?
Tư Trấn Khấu giật mình, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, trong khoảng thời gian ngắn nội tâm y rất là phức tạp.
"Này, thật là ra xào a?" Tư Trấn Khấu ấp úng nói.
Yến Bạch Thu kinh hỉ vạn phần, như đào được bảo vật, vui mừng nói:"Đúng vậy, Tư đại ca, đây là ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485455/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.