Trong bóng đêm, vừa lạnh lại vừa tĩnh, sự trống văng vô biên khiến ta sợ hãi, hít thở không thông. Ta không ngừng chạy trốn, muốn rời khỏi màn hắc ám. Đột nhiên trước mắt hiện ra một đạo quang lượng, ta nhanh chóng hướng tới, không khỏi kinh hỉ nhìn thấy phụ mẫu tiền thế.
“Mụ mụ, ba ba!” Ta vui vẻ chạy đến, bọn họ giống như không nhìn thấy ta, ngoảnh đầu nói chuyện.
“Vì cái gì sinh ra một nữ nhi như vậy, bộ dạng không đẹp, lại không ngoan, đòi học cái gì nghệ thuật, có học thế nào cũng chỉ là một con vịt xấu xí!” Con mẹ nó cần nói lạnh vậy không, ta giật mình, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.
“Đã chết cũng tốt, có lẽ lúc trước không nên sinh nó ra!” Không nghĩ đến người ba ba hiền lành cũng nói như vậy.
“Bộ dạng khó coi như lão yêu còn làm bộ làm tịch, đó chỉ là độc quyền của mỹ nữ! Ngươi cho người ta khen ngươi vài câu ngươi liền biến thành thiên nga sao?” Người từng là bạn trai của ta lạnh giọng mỉa mai. Không đúng, hắn từ trước đến giờ đều luôn ôn hòa, cho dù là thích người khác hướng ta chia tay, cũng rất nhẹ nhàng giải thích, như thế nào có thể nói như vậy?
Bạch quang chợt lóe, bọn họ tiêu thất, phụ hoàng xuất hiện trước mặt ta, vẫn bộ dáng lạnh lùng.
“Phụ hoàng!” Ta sợ hãi gọi hắn.
“Ta không cần ngươi đối ta có tình cảm gì, ngay từ khi sinh ra ngươi chính là một viên cờ.” Phụ hoàng lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt tựa như nhìn một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-vuong-bon-ky/1428576/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.