Không biết làm cách nào về tới Khai Nguyên phủ, ta trốn trong phòng, ngồi trên giường, siết chặt đầu gối, ý nghĩ một trận hỗn loạn. Thật sự không thể tin phụ hoàng là người vô tình như vậy, chính là, làm người không thể khờ dại, làm hoàng tử cũng phải thực hiện nghĩa vụ.
Nhưng tâm lý ta lại nhịn không được phát lạnh, có lẽ ta sai lầm rồi, không nên yêu phụ hoàng, không nên trở lại kinh thành, không nên đối thứ tình cảm như vậy còn hy vọng. Ta chưa từng có thứ cảm giác vô y vô trợ như bây giờ, chưa từng thống khổ, cũng chưa từng ủy khuất đến vậy. Ta biết không ai có nghĩa vụ đối tốt với người khác, khả ta vẫn thấy ủy khuất! Ta cúi đầu, nước mắt không nhịn được chảy xuống.
“Ngươi sao vậy? Vì cái gì khóc?” Thanh âm Lãnh Vũ đột nhiên từ bên trên truyền xuống, giống như có điểm kinh hoàng. Tay hắn nâng cằm ta, tay kia có điểm giúp ta lau lệ, chính là lau thế nào cũng không sạch. Ta nhào vào lòng hắn, gắt gao ôm, ô ô khóc, giờ khắc này, ta thật sự cần một nơi để nương tựa.
Khóc khóc, lòng ta bỗng sinh cảm giác cam chịu, nếu phụ hoàng không để ý ta, ta còn giữ phần tình yêu vô vọng này làm gì? Từ nay về sau, cứ quên phụ hoàng đi! Khiến Phượng Thiên Linh này vĩnh viễn biến mất! Ta ngẩng đầu, thật sâu hôn Lãnh Vũ. Cho dù nước mắt không ngừng chảy, tim như bị dao cắt, ta vẫn không thay đổi quyết định.
Lãnh Vũ sửng sốt một chút, lập tức đẩy ta ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-vuong-bon-ky/1428577/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.