“A Tuyền!”
A Ân ngồi bật dậy, sau lưng áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, tùy ý vắt một cái liền có thể chảy nước ra. Nàng chậm rãi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, bày biên trong phòng quen thuộc đến thế, là sương phòng của nàng, bày biên trong phòng quen thuộc đến thế.
Nàng lại mơ thấy ác mộng hết sức đáng sợ.
Lúc này tỉnh lại ngược lại có cảm giác không biết hiện tại là lúc nào.
Nàng khẽ động đậy, cảm thấy gan bàn tay vừa khàn vừa xưng. Nàng ngây người nhìn. Bỗng nhiên có tiếng tay áo má sát vang lên, không bao lâu sau một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Trầm Trường Đường cầm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên tay nàng.
Tay nàng cứng đờ.
Hồi ức mấy ngày trước chậm rãi quay về.
Đều không phải là ác mộng, là sự thật.
Đêm hôm đó lý trí nàng sụp đổ, cả người tựa như phát điên, không để bất kì ai chạm vào A Tuyền, nàng cũng không nhớ rõ mình đã trở lại trạch để như thế nào, cũng không nhớ rõ đại phu nói những gì, chỉ nhỡ rõ ở Vĩnh Bình nhiều đại phu như vậy nhưng ai cũng lắc đầu, bảo nàng nhanh chóng chuẩn bị hậu sự.
Nàng canh giữ bên cạnh A Tuyền, không cho bất luận là ai động đến muội muội, phàm là những người không được nàng cho phép mà động tới sẽ bị nàng mắng té tát, hơn nữa còn động thủ đánh người, ngay cả cha nương nàng cũng bị nàng dọa cho sợ hãi, ở trong trạch để không ai có thể xoa dịu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85732/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.