A Ân lập tức quay trở về trạch để, tìm khắp nhà nhưng không thấy A Tuyền đâu, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Lúc này một hạ nhân tiến tới bẩm báo: “Đại tiểu thư, Tuyền cô nương hai canh giờ trước có ra khỏi cửa.”
“Đi đâu? Có dẫn theo người đi cùng không?”
Hạ nhân trả lời: “Nói là đi mua đồ lão gia dặn, có dẫn theo bảy người đi.”
Mí mắt nàng giật giật, nàng có dự cảm rất không lành: “Lập tức dẫn người đi tìm A Tuyền về đây, mặt khác tăng thêm người canh giữ gần Lý gia, nếu có động tĩnh gì lập tức bẩm bao cho ta.” Dừng lại, nàng lại nói: “Lại cho người hỏi thăm mẫu thân Lục Lam đang ở đây, phái người tới canh chừng.”
Hạ nhân lên tiếng trả lời rồi rời đi.
Tần thị nghe phong thanh nên đến tìm, nàng dựa như không nghe thấy câu hỏi, chỉ thấy mắt trắng bệch, nhẹ giọng nói: “Ông trời ơi, cầu xin ông đừng làm tổn thương muội muội con, nếu phải xảy ra chuyện gì xin hãy ứng lên người con, con chỉ có duy nhất một người muội muội đấy yêu thương con thật lòng mà thôi.”
Trời bắt đầu tối, lòng A Ân lại càng thêm lạnh lẽo, cơn lạnh chạy khắp cả người nàng.
Phạm Hảo Hạch nói: “Người phái đi tìm đều đã tìm hết một phen, nội trong ba canh giờ khắp phố lớn ngõ nhở ở Vĩnh Bình tìm khắp mọi cửa hàng qua một lần, vẫn không thấy bóng dáng của Tuyền cô nương đâu. Lý gia bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì.” Tuyền cô nương giống như là đột nhiên biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85733/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.