Núi Đại Tự rất cao, đứng ở giữa sườn núi có thể quan sát được toàn cảnh Tuy Châu. A Ân vì để thấy rõ ràng hơn nên đã leo lên một tảng đá lớn, phóng mắt nhìn về phía xa. Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời rất nóng nực, bao phủ lên Tuy Châu dày dày đặc đặc.
A Ân nhìn, bỗng nhớ tới ông nội.
Trước đây khi ông nội nàng còn sống cực thích phong cảnh núi non, mỗi lần lên núi liền ở lại vài ngày. Ông nội thích đứng ở trên đỉnh núi để ngắm cảnh, mỗi lần ngắm liền mất hai canh giờ. Khi đó nàng còn nhỏ, cũng không biết ông nội đang nhìn gì, chỉ cảm thấy ngắm lâu thì không còn thú vị. Cho đến mãi sau này nàng mới biết núi non tươi đẹp, mỗi giờ khắc khác nhau có mỗi biến hóa khác nhau, nếu không nhìn kĩ, thì khó mà cảm nhận được những biến hóa bé nhỏ ấy.
Khoảng chừng một nén nháng sau nàng mới bước xuống, trở lại nơi lúc trước. Nguyên Bối, Lan Thanh, Lục Lam đều đang chờ để xuất phát, nàng hỏi Nguyên Bối: “Tử Diệp đâu?”
Nguyên Bối trả lời: “Thiếu đông gia đi tìm muội.”
Lại qua một lát, Thượng Quan Sĩ Tín mới trở về, nhưng lại không đi cùng Lâm Hà.
Hắn nhíu mi, hỏi: “A Hà đã trở về chưa?”
Nguyên Bối lắc đầu, nói: “Không tìm được muội ấy ư?”
Hắn gật đầu.
Lục Lam hỏi: “Có lẽ nào Lâm cô nương đi trước rồi không?”
Nguyên Bối nói: “Không thể, dựa theo quy định lúc đầu thì phải là năm người cùng nhau đi.” Lời này vừa nói ra, Nguyên Bối lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85805/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.