Mười bảy vị hạch điêu kỹ giả ở Hạch Học đều là những người xuất sắc, A Ân vẫn luôn mong ngóng được gặp họ một lần, thưởng thức tay nghề điều hạch. Nguyên Hồng đã nói với nàng, muốn chân chính bước vào Hạch Học, phân tranh cao thấp với mười bảy vị hạch điêu kỹ giả đó, phải trở thành người giỏi nhất.
A Ân nghe xong lại càng chăm chỉ khổ luyện.
Sau khi tới Tuy Châu, nàng được mở rộng thêm tầm mắt, đấu hạch cùng Lục Lam, thưởng thức hạch điêu ở Hạch Học, thậm chỉ là có Thượng Quan Sĩ Tín làm bạn, nghe hắn nói chuyện về hạch điêu, nàng có thể thấy được những thiếu sót của bản thân về hạch điêu.
Cao thủ điêu hạch chân phải là không thể phí dù chỉ một đao, không uổng một nét vẽ, thần vận của hạch điêu phải là du nhiên nhi sinh.
Trên phương diện này, A Ân tự nhận bản thân vẫn còn rất kém.
Lại qua một thời gian nữa, A Ân cuối cùng cũng nhận được thông báo.
Khương Tuyền hớn hở chọn cho A Ân một bộ y phục, vừa ngắm vừa nói: “Tỷ tỷ, muội đã nghe ngón. Nguyên gia lang quân am hiểu hạch điêu về nhân vật, đặc biệt là ánh mắt, điêu khắc trông rất sống động, nghe nói đã từng điêu khắc qua một hạch điêu cụ già, người mua hàng đặt ở đầu giường, không hiểu sao mà bị dọa đến hàng đêm đều gặp ác mộng. Còn có Lan gia lang quân, đặc biệt am hiểu về hạch điêu nhỏ bé, càng nhỏ lại càng điêu rất xuất sắc.” Như nghĩ đến điều gì, nàng lại bĩu môi, ngón tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85806/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.