"U Nghiên, ta không có..." Tiểu Dương Đà lui về phía sau hai bước theo bản năng, nàng lắc đầu hoảng loạn, ánh mắt vô thức trốn tránh, "Ta không cố ý quấy rầy cha ngươi, bởi vì lúc nãy ta thấy có thứ gì đi vào nên ta sợ..."
Thiếu nữ lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt dần dần ửng hồng mang theo thống khổ và chất vấn, ánh mắt ấy khiến nàng cực kỳ sợ hãi.
Nàng không biết chính mình đã đánh vỡ thứ gì, tuy bây giờ đại não của nàng vô cùng rối bời nhưng vẫn luôn biết rõ một điều —— Thứ mình đánh vỡ chính là thứ mà U Nghiên vẫn luôn trốn tránh.
"Cha không thích bị quấy rầy...!Tại sao ngươi, tại sao lại đi vào..."
Thiếu nữ thấp giọng lẩm bẩm, nàng nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành trong tay, móng tay của nàng dần dần mọc dài, đỏ sẫm rồi biến thành màu đen tựa như gai nhọn mang độc.
"Cha nhìn thấy sẽ tức giận..."
Nàng cúi người muốn nhặt xấp giấy trên đất nhưng khi tay phải vươn ra lại chợt khựng ngay giữa không trung.
Mấy giây khựng lại tựa như thời gian đang ngừng trôi.
Rồi đột nhiên, tờ giấy mỏng viết tên nàng bị vo lại rồi rách toạc trong tay nàng, sau đó làn da bị đầu ngón tay đâm thủng tràn ra máu tươi, nhuốm thành màu đỏ chói.
"Hắn...!Chưa từng trở về..."
"Chưa, chưa từng trở về?" Diệc Thu thì thào, giọng nói không nén được sự run rẩy, "Ta, ta hình như thấy tiểu Hồng Hoa..."
"Tiểu Hồng Hoa? Tiểu Hồng Hoa..." Thiếu nữ gọi cái tên ấy, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466199/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.