Cái bóng nhỏ ấy chính là phụ thân của U Nghiên sao?
Cái bóng như vậy chắc chắn không có khả năng là hình người, có lẽ là Khâm Nguyên.
U Nghiên từng nói, Khâm Nguyên thường thường chỉ lớn bằng uyên ương, có vẻ kích thước của cái bóng kia cũng không sai lệch lắm.
Nhưng U Nghiên cũng nói tu vi của phụ thân nàng không thấp, nếu tu vi không thấp, tại sao lại không dùng hình dáng con người để hiện thân?
Cho dù, cho dù phụ thân U Nghiên có sở thích đặc biệt thì đó cũng là một con chim, sao có thể đi sát mặt đất như vậy được?
Hơn nữa, tại sao lại là một cái bóng màu đỏ?
U Nghiên từng nói, Khâm Nguyên chỉ lớn bằng uyên ương, nhưng U Nghiên cũng từng nói toàn bộ tộc chim Khâm Nguyên đều có lông vũ màu vàng nâu, chỉ có mình nàng là mang theo màu đỏ đậm từ khi sinh ra.
Nghĩ vậy, trái tim nàng đập thình thịch không ngừng.
Kích thước đó, màu sắc đó, cái dáng vẻ đi sát mặt đất kia...!Giống hệt tiểu Hồng Hoa!
Nhưng tiểu Hồng Hoa không nên xuất hiện ở chỗ này, con nhện con kia luôn ít khi ra ngoài, nó hoàn toàn chưa từng rời khỏi cây đại thụ khô héo kia quá một trăm mét, sao có thể đi xa đến tận đây, hơn nữa còn chạy vào phòng của phụ thân U Nghiên chứ...!Điều này thật vô lý, rõ ràng U Nghiên từng nói tiểu Hồng Hoa rất ghét phụ thân nàng mà.
Cho nên tình hình lúc này là sao?
Sau khi đi vào, cái bóng kia cũng chẳng tạo ra động tĩnh gì.
Nếu phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466200/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.