Gạt người, từ trước đến nay miệng của điểu nữ nhân đều tựa như quỷ gạt người.
Không biết lúc trước là ai nói không thích dáng vẻ nhân loại của nàng, nói diện mạo của nàng bình thường, còn không bằng hình dáng cũ.
Bây giờ thì nói dễ nghe, nhưng một khi không còn được nhìn thấy tiểu Dương Đà lông xù xù nữa, có lẽ ngay cả làm bạn bè cũng không muốn, một hai phải đòi tiểu sủng vật của lúc trước về.
Tuyệt đối không thể bị lời ngon tiếng ngọt của điểu nữ nhân lừa!
Diệc Thu nghĩ ngợi với tâm thái mang thù, vốn định lên tiếng phản bác, nhưng lời mới đến bên miệng nàng lại chợt thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của U Nghiên, nhất thời nghẹn họng.
Sau đó nàng suy nghĩ lại, cảm thấy mình nghĩ như vậy cũng không đúng lắm, dù sao thì từ trước đến nay tiểu U Nghiên vẫn chưa từng lừa gạt Dương Đà bao giờ.
"Ngươi, ngươi nói thật chứ?"
"Đương nhiên rồi!" U Nghiên đáp, mày hơi chau, cắn môi nhẹ giọng thở dài, "Nhưng không biết phải mất bao lâu thì dáng vẻ hiện tại của ngươi mới có thể biến thành người được?"
"Ta...!Ờ thì, thật ra, nói sao ta..." Diệc Thu ấp úng một lúc lâu mới chột dạ nói tiếp, "Cách mà Dương Đà bọn ta tu luyện hoàn toàn khác với cách tu luyện của những loài khác!"
"Hả?" Sự mờ mịt hiện lên trong mắt U Nghiên.
Diệc Thu suy nghĩ, tiếp tục nói hươu nói vượn: "Là thế này, ngươi cảm thấy ta ít khi tu luyện, nhưng trên thực tế không có lúc nào mà ta không tu luyện cả! Dương Đà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466211/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.