Thời gian trôi đi, hè đi thu đến.
Thấm thoát, Diệc Thu đã ở trong núi Côn Luân hơn hai tháng.
Bởi vì đủ loại yêu cầu của nàng, cái hốc cây lớn trống rỗng lúc ban đầu dần dần được các đồ "nội thất" khác nhau lắp đầy.
Có điều, những đồ nội thất ấy đều vô cùng thô sơ.
Thí dụ như, "cái bàn" ăn cơm là một cái thớt gỗ lớn, "rèm cửa" ở lối vào hốc cây là một tấm vải bố lớn được chắp vá từ những mảnh vải không biết nhặt từ đâu, "đèn" trong hốc cây là một quả cầu linh lực được U Nghiên ngưng tụ thành, vào đêm dùng mảnh vải che lại là có thể xem như đã "tắt đèn".
Trừ cái này ra, U Nghiên còn lót sàn gỗ trên mặt đất, ở bên ngoài dựng một cái bếp, xây một phòng bếp xiên xiên vẹo vẹo, trên nóc còn có mái che mưa trông như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.
U Nghiên nói, tuy thoạt nhìn không quá chắc chắn nhưng đều được nàng dùng linh lực để cố định lại, vô cùng rắn chắn, rất khó sập xuống.
Khi nói ra điều này, U Nghiên còn dùng chân đá mạnh vài cái vào những cây trụ, và đúng thật là nó không hề rung lắc dù chỉ một chút.
Cứ thế, nơi này đã giống như một căn nhà, để mà hình dung thì có lẽ chính là "chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng" ở trong miệng mọi người.
Mặc dù U Nghiên sẽ đến đây mỗi ngày, thậm chí có thể nói là gió thổi mặc gió, mưa rơi mặc mưa, nhưng nàng cũng không ở đây mọi lúc mọi nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466213/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.