Bên trong hang động nóng rực, Giang Vũ Dao chạy đằng trước không ngừng dùng kiếm khí để mở đường, còn Diệc Thu thì bị Lạc Minh Uyên vác trên vai chạy một mạch như điên về phía lối ra.
Cái hang động này bị con chó đen kia làm cho quá nóng, nóng đến mức khi chạy vội dấy lên gió cũng trở thành làn sóng nhiệt ập thẳng vào mặt, nóng hổi tới độ kinh người, làm người mất đi năng lực tự hỏi.
Tiếng đánh nhau phía sau vang rung trời, thật lâu chưa từng dứt.
Vết thương trên người Lạc Minh Uyên tuy chưa lành nhưng vào thời khắc mấu chốt cần phải chạy trốn, bước chân của hắn vẫn luôn rất nhanh.
Diệc Thu bị hắn đưa đi mỗi lúc một xa, đợi đến khi nhìn lại, bóng dáng U Nghiên đã sớm biến mắt bên trong tầm mắt nàng, thứ duy nhất có thể nhìn thấy từ xa xa chỉ có ánh lửa nóng rực vẫn còn đang lập loè kia.
"Tiểu trư chân, ngươi thả ta xuống đi, sư tỷ ngươi đã dập tắt lửa rồi, ta có thể tự chạy được!" Diệc Thu vì muốn giảm bớt chút gánh nặng cho Lạc Minh Uyên mà lớn tiếng kêu.
Nhưng Lạc Minh Uyên không để ý đến nàng, hơi hơi nâng vai lên để vác nàng cho dễ dàng hơn rồi sau đó tiếp tục lao về trước.
Diệc Thu phát hiện bản thân mình không cần phải làm gì, đại não nhất thời rơi vào trạng thái đứng hình.
Sau một khoảng thời gian đứng hình ngắn ngủi, dòng suy nghĩ của nàng rốt cuộc trở nên rõ ràng hơn so với lúc nãy.
"Hệ thống! Hệ thống biết gì nói hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466308/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.