Sau một lúc sợ bóng sợ gió, mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Diệc Thu vừa đi vừa tự hỏi, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.
Nàng thừa nhận bản thân nàng rất nhát gan, hơn nữa còn thích suy diễn để tự hù dọa chính mình.
Nhưng nàng thật sự cảm thấy sự suy diễn của bản thân rất là hợp lý!
Ở một nơi bị ma khí làm ô nhiễm tới mức chim không thèm ỉa này thế mà lại có một con chó con đen thùi lùi đang nằm ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành thì hợp lý sao được?
Ngay lúc nàng đang mở miệng muốn nói gì đó, cụ thể là vừa rồi, tất cả mọi người bao gồm cả U Nghiên đều bảo nàng đừng làm quá mọi chuyện lên.
Cũng chính vì lý do đó, nàng đem hết sự sợ hãi nén chặt trong bụng, không dám nói cũng chẳng dám hỏi, chỉ run bần bật đi theo sát bên cạnh U Nghiên.
Trực giác nói cho nàng, vào tối nay, ngay tại nơi này, chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.
Mặc dù sau khi biến thành Dương Đà trực giác của nàng chưa từng chính xác, nhưng nó vẫn không thể ngăn cản trực giác mang đến cảm xúc lo lắng cho nàng.
Bởi vì mỗi người ở đây đều có năng lực tự bảo vệ mình, ngay cả Lạc Minh Uyên bị đồng môn sư huynh đệ cười nhạo vì không học được tâm pháp nhập môn cũng có một thân võ công cao cường.
Mà nàng thì lại khác, nàng chỉ là một con Dương Đà không có bản lĩnh gì, ngoại trừ phun được vài ngụm nước miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466309/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.