Về việc Dương Đà có được tính là "một người" không, Diệc Thu nằm bò trên tấm đệm chải ở trên sàn bắt đầu tự hỏi một một lúc lâu.
Nghĩ xong rồi thì bỗng nhiên nàng đập đầu xuống đất hai cái, không ngừng mắng mình là đồ ngu ngốc.
"Bây giờ ta không phải người, nhưng đợi kiếm đủ độ thiện cảm rồi, không phải sẽ trở thành người đấy sao!"
Diệc Thu nghĩ vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự bối rối trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Nàng quyết định, nếu U Nghiên thiếu thốn tình yêu, vậy nàng sẽ cho U Nghiên biết cảm giác được yêu là như thế nào.
"Tình yêu" là gì, là sự dung túng, thấu hiểu, bầu bạn mà người bạn, bạn bè, tình nhân có thể dành cho nhau.
Là một anti-fan trung thành biết rõ hướng đi của cốt truyện trong《 Cành Héo Úa 》, Diệc Thu tin chắc rằng ba điều này với nàng mà nói không hề tính là việc khó nhằn gì.
Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Diệc Thu từ đệm chăn mềm mại đứng dậy, bước đến cạnh cửa, đứng im mặc cho gió lạnh thổi qua, trông chẳng khác hòn vọng phu là bao.
Một lúc sau, U Nghiên trả xong chén đĩa, đi về từ Họa Mặc các.
Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy được U Nghiên, Diệc Thu vô thức duỗi cổ về phía trước, trong mắt hiện lên một chút vui mừng.
Xa xa, U Nghiên trông thấy tiểu Dương Đà duỗi cổ ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa chờ mình, khoé miệng không tự giác cong lên vài phần, rồi nhanh chóng ẩn đi.
Lúc vào nhà và đi ngang qua nhau, như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466360/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.