—— Ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện tu luyện thành người không?
Đối với Diệc Thu, vấn đề này không có khả năng có đáp án thứ hai.
Nghĩ chứ, từ khi đi vào thế giới này, đến nằm mơ nàng cũng vẫn luôn nghĩ về nó.
Ngay cả khi nàng ở trong thân thể này một thời gian, dần dần thích nghi với cuộc sống của một con sủng vật.
Ngay cả khi nàng là một con Dương Đà, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, mỗi ngày đều có người chăm sóc, ngoại trừ đại vai ác ra thì không còn ai có thể ức hiếp được nàng.
Hay...!Cách đây vài phút trước, nàng hạ quyết tâm bất chấp tất cả, không thèm kiếm độ thiện cảm của U Nghiên.
Thì nàng cũng vẫn muốn trở thành con người.
Bởi vì bản thân nàng chính là con người, một con người vô duyên vô cớ bị nhét vào trong thân thể Dương Đà.
Nhưng so với việc biến thành người, nàng càng muốn làm cho lương tâm của mình được dễ chịu hơn.
Cho nên vừa nãy nàng đã làm ra một số việc ngu xuẩn không quá lý trí.
Nàng tự sa ngã, cố gắng chứng minh U Nghiên không đối xử thiệt tình với nàng, càng muốn dùng kết luận này để giảm bớt cảm giác tội lỗi ở trong lòng.
Cứ như vậy, một con sủng vật rống to vào mặt chủ nhân mình suốt nửa ngày, mỗi câu đều tràn ngập oán giận, với mong ước chủ nhân của mình có thể đối xử tệ bạc với mình hơn chút nữa.
Nhưng điều làm nàng không ngờ tới chính là vị chủ nhân này không những không tức giận, mà còn cộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466362/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.