Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nghe được tiếng nhắc nhở từ hệ thống, tiểu Dương Đà lúng túng rụt cổ, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc.
U Nghiên cũng nhìn nàng, ánh mắt dường như có vài phần hoảng hốt.
Sau một lúc đối diện ngắn ngủi, sự sợ hãi dưới đáy mắt Diệc Thu dần dần hóa thành mờ mịt khó hiểu.
Chỉ có trời mới biết nàng đã cố gắng nỗ lực bao nhiêu để khống chế biểu tình trên khuôn mặt của mình.
Theo bản năng, Diệc Thu nhìn thoáng qua bảng miêu tả kỹ năng "phun nước miếng" trời ban ở trong dữ liệu hệ thống, bên trong xác thật chỉ có một câu "Súc lực càng lâu thương tổn càng lớn", không hề nhắc gì đến công dụng khác của nước miếng.
Đây không phải là lần đầu tiên phun nước miếng mà được tăng độ thiện cảm!
Nàng có tư cách cũng như nghiêm trọng hoài nghi, trong nước miếng của mình có chứa đựng một chất thần kỳ nào đó.
Bằng không tại sao phun lên mặt vai ác, vai ác còn có ấn tượng tốt với nàng?
Chẳng lẽ đại vai ác trong《 Cành Héo Úa 》 có máu M trong người, không thích bị kính ngưỡng, chỉ thích bị khinh nhục?
Nghĩ đến đây, khóe mắt và khóe miệng Diệc Thu không khỏi co giật hai cái.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế muốn lau mặt cho U Nghiên, chiếc eo nhỏ gầy của tiểu Dương Đà bị U Nghiên nắm trong tay, toàn bộ cơ thể đều bị khóa chặt, không dám cử động hay hó hé một chút.
Nàng đang tự hỏi một vấn đề, một vấn đề hết sức thâm ảo.
Còn thiếu ba trăm độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466408/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.