Diệc Thu thừa nhận EQ của mình không cao, và với tư cách là người chuyên dùng bàn phím để đi đánh nhau quanh năm suốt tháng thì nàng thật sự chưa từng ngán bất kỳ ai.
Bởi vì cách nhau qua internet, dù cho có ồn ào túi bụi với người ta, đối phương cũng không rảnh tới mức tìm tận địa chỉ nhà rồi chặn đường đánh nàng đâu phải không?
Nhưng nay đâu đã bằng xưa, người bên cạnh không những có thể đánh nàng, mà còn nắm trong tay quyền sinh sát của nàng.
Ở trong tiểu thuyết vị này quả thực là người hỉ nộ vô thường, khó nắm bắt, làm đầy rẫy việc xấu, Diệc Thu không thể không tự nói với bản thân, kỳ thật làm người câm cũng không có gì không tốt.
Ít nhất, ở trước mặt một nhân nguy hiểm như vậy, "không thể nói chuyện" đôi khi lại an toàn hơn "không biết nói chuyện" rất nhiều.
So với việc trở thành người câm, điều khiến nàng mất đi sức sống chính là con đường dài ngoằn trước mặt và ánh mặt trời nắng gắt chói chang như muốn thiêu nàng thành thịt nướng ở trên đỉnh đầu kia.
Ma giới quanh năm âm lãnh lạnh lẽo, còn Nhân giới lại đang giữa mùa hè.
Lông Dương Đà giữ ấm cực kỳ tốt, dẫn đến đặc tính của Dương Đà là chịu được rét lạnh và sợ hãi nắng nóng.
Chính vì thế, khi Diệc Thu ở Ma giới không sợ quá lạnh, nhưng vừa mới đến Nhân giới không lâu, đã nóng đến mức hoa mắt chóng mặt.
Nàng tựa như hoa héo, nửa chết nửa sống đi theo U Nghiên, ánh mắt đờ đẫn, miệng khẽ nhếch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466537/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.