Thấy cánh cửa cách âm thật dày giờ giống như một con cừu non run lẩy bẩy, còn phát ra âm thanh yếu ớt, Lâm U vừa kinh ngạc vừa có chút hưng phấn.
Tuy rằng từ lúc cậu bị đụng đến giờ chỉ có mười hai tiếng, nhưng ở đây mười hai tiếng, Lâm U đối với Mục Viêm Khiếu vừa là một “đại gia” vừa là “xã hội đen” càng hiểu biết sâu sắc hơn.
Vốn đang ở trong bệnh viện tư nhân lớn nhất, đàn em trung thành cũng có đến năm người, nghĩ thế nào cũng không phải là người dễ trêu chọc.
Mà bây giờ, một người như vậy cũng bị người khác đạp cửa phòng? Hay là do Viêm Khiếu phân phó không kêu không được bước vào. Nhất thời Lâm U cảm thấy, người có can đảm đạp cửa kia cũng không phải kẻ đần độn, nhất định hắn cùng chủ nhân mắt mù có thâm cừu đại hận! Tỷ như, mối thù cướp vợ?
Vẹt Lâm U nghĩ như vậy, cặp mắt ti hí đều nhộn nhạo cả lên, trong lúc cậu đang định mở miệng hỏi, ngoài cửa truyền đến âm thanh Mục Nhị.
“Đại thiếu, Du Hổ đại biểu thiếu gia (anh họ) và Du Hạc tam biểu thiếu gia tới, có nên cho bọn họ vào không?”
Vì Mục Nhị nói qua khe truyền âm, nên Mục Viêm Khiếu và Lâm U đều nghe rõ, hiển nhiên cũng biết là ai tới gây chuyện. Lâm U để ý khi Mục Viêm Khiếu nghe cái tên “Du Hổ” vẻ chán ghét trên mặt không hề che giấu, tới tên “Du Hạc”, thậm chí còn nhiều hơn vài phần ẩn giận cùng sát ý?
Trong lòng Lâm U thịch một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636257/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.