Sau khi tống tiễn hai người Trịnh Du Hổ và Trần Du Hạc đi, Mục Viêm Khiếu cùng Lâm U đang ở trong phòng bệnh tương thân tương ái. Khụ, thật ra là bình an vô sự, hòa bình mà sống chung.
Có kinh nghiệm ăn cơm lúc trước, trong ba ngày sau Mục Viêm Khiếu bắt đầu để cho vẹt Lâm U giúp đỡ hắn luyện tập bước đi, nghe điện thoại, nói chyện với người khác, thậm chí là tránh né các thứ.
Để cho Lâm U phải khâm phục chính là thân thể và phản ứng của Mục Viêm Khiếu vô cùng xuất sắc, thậm chí Lâm U hoài nghi người này hẳn là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp đặc biệt gì rồi. Phải biết rằng có mấy động tác người bình thường thậm chí còn không làm được, nhưng hắn lại có thể làm một cách tương đối dễ dàng.
Luyện tập đến bây giờ, cuộc sống tự lập của Mục Viêm Khiếu có thể khôi phục được hơn nửa phần, mà trên mặt Mục Viêm Khiếu cũng càng ngày càng ôn hòa, đang nghĩ Lâm Lâm đã không làm hắn thất thất vọng khi trả năm mươi vạn tiền lương mỗi tháng, con chim này lại bắt đầu bị bệnh thần kinh.
“Tiểu gia không cần! Tiểu gia muốn đi mua kem Haagen-Dazs! Tiểu gia muốn nhìn thấy mặt trời! Tiểu gia còn muốn đi mua quần áo và cánh gà nướng!!! Nếu anh không đồng ý thì đêm nay đừng có đi tắm! Gia không hầu hạ anh nữa!!!”
Trong bệnh viện Lâm U đã trải qua cuộc sống ba ngày không thể cách xa Mục Viêm Khiếu 5m, bắt đầu không chịu nổi nữa, mặc dù ba ngày nay thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636259/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.