Mục Ngũ dưới sự nhắc nhở của boss nhà mình, rốt cuộc cũng chạy đua mua về năm bao khô cá cơm trước khi linh miêu Lâm U mang tiểu đội mèo nhỏ về nhà.
Làm một con mèo có khứu giác tuyệt đối thật là đáng sợ. Khi Lâm U vừa ngửi được mùi còn đang đặc biệt phác thảo lại hình dạng, mấy con mèo khác đã khó lòng dằn nổi mà nhảy đến trước mặt xe Hummer, hướng về phía cửa xe có ba người đang ngồi mà meo meo gọi.
Cái bộ dáng làm nũng ngóc đầu ngồi chồm hỗm kia, không có chút sợ người lạ nào, còn đặc biệt ra vẻ kiêu ngạo đáng yêu.
Lâm U tiểu gia thấy thế không khỏi cảm thấy ngứa móng. Sáu con ngồi ngay ngắn một hàng dưới đất là muốn giành sự chú ý của chủ nhân mắt mù nhà cậu phải không meo meo?!
Nhìn Mục Ngũ và Mục Tam quả thực thiếu chút nữa hai mắt bắn ra quả tim hồng kìa! Mẹ nó! Các anh lại cam tâm đầu hàng khô cá cơm!!!
Này hai người hầu kia, chẳng lẽ không biết tiểu gia mới là chủ của mấy bao khô cá cơm kia sao? Cào nát mặt các anh có tin không?!
Đang lúc mèo bự Lâm U uống giấm chua, không ngừng dùng móng vuốt cào cào, Mục Viêm Khiếu đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó nói: “Lâm Lâm? Sao mày không lại đây?”
Tháng năm cũng coi như là mùa hè rồi, Lâm U nhìn phần đất dưới bóng cây, lại nhìn cái đệm xa hoa trên đùi người đang ngồi trong xe Hummer, cuối cùng cũng bị viên đạn bọc đường ăn mòn, meo meo ngao một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636301/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.