Sở dĩ Mục Viêm Khiếu nói cho bảo bối Lâm Lâm nhà mình chuyện Trần Du Hạc có nuôi chó, ý định ban đầu là muốn cho con mèo bự này hiểu, mặc dù bản thân nó rất trâu bò, nhưng so với Becgie Đức, Husky kéo xe hay chó chăn cưù cỡ lớn lớn mà nói thì linh miêu vẫn rất nhỏ bé, nên tự lượng sức mình.
Huống chi, linh miêu khi lớn lên mặc dù tương đối hung mãnh, nhưng bây giờ thân thể của Lâm Lâm nhà hắn mới hơn sáu tháng, so với con mèo bình thường chỉ lớn hơn một vòng mà thôi.
Nhưng làm cho Mục đại thiếu nhịn không được phải co rút khóe miệng chính là, vua mèo linh miêu nhà hắn hoàn toàn không có một chút ý thức biết khó mà lui. Ngược lại khi hắn vừa nói đứt lời, mèo nọ trực tiếp yêu cầu Mục Tam đem cho nó cái điện thoại di động được đặt riêng theo kích cỡ thú cưng cho nó gọi điện thoại.
Nội dung cơ bản như sau:
“Người anh em, tiểu gia muốn đi lăng nhục một đám chó ngu, đi cùng không?”
“Ai nha mèo gia gia tao đây đã sớm không vừa mắt tất cả chó ngu trên đời rồi, chuyện vui vẻ như vậy sao mèo gia gia tao đây lại có thể không tham gia vào? Mày chờ đi! Tao còn vài đàn em nữa! Tao bắt bọn chúng cùng tới luôn!”
“Vậy được a! Đúng sáu giờ chiều ở đường XXX biệt thự XX tập hợp góc sân phía đông bắc, không gặp không về a!”
“Yên tâm!!!”
Vì thế sắc mặt Mục đại thiếu đặc biệt câm lặng mang theo vài phần u buồn, thú cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636303/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.