Tông Chính Tiêu là người đầu tiên hoàn hồn. Hắn lại đứng gần cửa nhất nên ngay khi Nhung Âm vừa dứt lời hắn đã xoay người, sải bước nhanh vào trong, rồi “rầm” một tiếng, đóng sập cửa lại trước mặt mọi người.
“Chủ tử!” Lục Nga lúc này mới bừng tỉnh, vội vã bò dậy chạy đến cửa, nhưng cánh cửa đã bị Tông Chính Tiêu khóa chặt.
Tứ Hỉ vẫn quỳ yên một chỗ như một khúc gỗ, lẩm bẩm một câu chẳng hề hợp với bầu không khí căng thẳng lúc này:
“Ta không nhìn lầm chứ? Tiểu chủ tử… mọc ra chân rồi sao?”
Vị thái y đứng gần đó nhất nghe thấy thế liền giật mình ngộ ra, hóa ra điểm bất thường chính là ở đây! Vừa rồi khi họ đến bắt mạch, Nhung Âm vẫn còn là một giao nhân, nửa thân dưới là đuôi cá!
Trong phòng, Nhung Âm thấy Tông Chính Tiêu khóa cửa, không khỏi nghi hoặc:
“Sao ngươi không cho bọn họ vào? Lục Nga sẽ lo lắng lắm đó.”
Tông Chính Tiêu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Nhung Âm, ánh mắt sâu thẳm chăm chú đến mức không dám chớp một cái, như thể chỉ cần hắn chớp mắt, Nhung Âm sẽ lại biến mất ngay trước mặt hắn. Ánh mắt ấy quá mức nóng bỏng, khiến Nhung Âm có chút không tự nhiên. Y hơi xấu hổ, vô thức lùi về sau một bước, nhưng Tông Chính Tiêu đã bước nhanh tới thu lại khoảng cách giữa hai người.
“A Âm…”
Tông Chính Tiêu cẩn thận nâng khuôn mặt Nhung Âm lên, như thể đang chạm vào một món bảo vật quý giá đến mức chỉ cần hơi mạnh tay một chút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958740/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.