Nhung Âm ôm lấy eo Tông Chính Tiêu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nghiêm túc nói:
“Ngươi sẽ không mất ta, vĩnh viễn cũng không.”
Nghe vậy sắc mặt Tông Chính Tiêu dịu lại, nụ cười cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng lời nói ra lại bá đạo vô cùng:
“Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta.”
Nhung Âm không chút do dự đáp lại:
“Ngươi cũng là của ta, và chỉ có thể là của ta.”
Hai người bọn họ, cả hai đều yêu đối phương, cũng đều có lòng chiếm hữu mạnh mẽ với nhau. Có những lời không cần nói ra, bởi vì cả hai đều tự hiểu rõ trong lòng.
Nhung Âm cảm thấy bản thân thật sự có hơi ngốc. Trước đây y vậy mà lại cho rằng Tông Chính Tiêu chỉ coi y như một bằng hữu. Mãi đến khi trải qua biến cố này, y mới nhận ra Tông Chính Tiêu thích y, rõ ràng đến mức không thể nào rõ ràng hơn được nữa.
Mọi loại tình cảm đều có sự chiếm hữu, nhưng sự chiếm hữu trong tình bạn và tình yêu lại hoàn toàn khác nhau. Cũng do y quá chậm chạp, đến tận bây giờ mới hiểu ra điều này.
Tông Chính Tiêu cũng có suy nghĩ tương tự. Nhung Âm từ lâu đã ỷ lại và thân cận với hắn vượt mức bạn bè, còn hắn thì trước kia cứ mãi dằn vặt và ghen tuông, chẳng qua là do bản thân quá ngu ngốc, tự làm khổ mình mà thôi.
Nhưng quan trọng nhất chính là khi Thiên Đạo bất ngờ mang Nhung Âm đi, cả hai đều hiểu được sự đáng sợ và đau đớn khi đánh mất đối phương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958739/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.