Không biết đã trôi qua bao lâu, Nhung Âm chậm rãi mở mắt lại phát hiện bản thân đang đứng giữa một không gian thuần trắng vô tận.
Y cúi đầu nhìn cơ thể mình đã khôi phục thành dáng vẻ nhân loại trước khi xuyên thư.
Chỉ mất một khoảnh khắc để hiểu ra tình huống, y lập tức cất tiếng:
“Thiên Đạo, là người sao?”
“Là ta.”
Giọng nói quen thuộc, trầm lắng và già nua vang lên.
Nó như đến từ bốn phương tám hướng, nhưng cũng như chỉ văng vẳng trong đầu y.
Xác nhận được đối phương là Thiên Đạo, Nhung Âm vội vàng hỏi:
“Chẳng phải vẫn chưa đến một năm sao? Tại sao ta đột nhiên lại chết?”
“Đúng là chưa hết thời gian nên thực ra ngươi vẫn chưa chết, chỉ là đang hôn mê mà thôi.”
“Ta gọi ngươi đến đây trước vì có chuyện cần nói.”
Chỉ là hôn mê thôi sao?
Nghe vậy, Nhung Âm thoáng nhẹ nhõm. Y điều chỉnh lại suy nghĩ, lễ phép đáp:
“Ngài cứ nói.”
Thiên Đạo chậm rãi cất lời:
“Ta đưa ngươi đến thế giới này, vốn chỉ mong ngươi an ổn sống trọn một năm. Nhưng ngươi đã tự tạo ra cơ duyên của chính mình. Ngươi vô tình viết lại kết cục của quyển sách này và chính điều đó đã thay đổi vận mệnh của ngươi.”
Nhung Âm ngẩn ra.
“Ta… vận mệnh của ta?”
“Đúng vậy.”
Giọng nói Thiên Đạo vẫn bình thản như cũ:
“Nhờ nhân duyên với Hoàng đế Tông Chính Tiêu, ngươi đã giúp quốc gia này tránh khỏi chiến loạn trong tương lai. Ngươi truyền bá tri thức, cải thiện cuộc sống của bách tính. Bất kể đây có phải là ý định ban đầu của ngươi hay không, ngươi đều đã tích được công đức vô lượng.”
Nhung Âm cảm thấy lời Thiên Đạo mang hàm ý sâu xa, y chần chừ một chút rồi thăm dò hỏi:
“Vậy… công đức này có lợi ích gì?”
Thiên Đạo chậm rãi đáp: “Theo kế hoạch ban đầu, ngươi sẽ c.h.ế.t sau một năm rồi luân hồi chuyển thế, trở thành một đứa trẻ trong một gia đình khá giả, sống một đời bình yên vô lo.”
“Còn bây giờ thì sao?” Nhung Âm hỏi.
Thiên Đạo đáp: “Tri thức ngươi truyền lại sẽ ảnh hưởng thế giới này gần ngàn năm. Công đức tích lũy từ đó đủ để kiếp sau ngươi được đầu thai vào một gia tộc hiển hách, đồng thời sở hữu năng lực hơn người. Ước tính sơ lược, ít nhất ba kiếp của ngươi sẽ vô ưu vô lo.”
Nhung Âm không ngờ rằng những gì mình làm vốn chỉ vì hoàn thành đoạn duyên với Tông Chính Tiêu, nay lại mang về hồi báo phong phú đến vậy.
Nói không động lòng là giả, ai mà chẳng mong đời đời kiếp kiếp thuận lợi bình an?
“Bây giờ ta có một câu hỏi cho ngươi.”
Giữa lúc Nhung Âm còn chưa kịp phản ứng, Thiên Đạo đã đưa ra hai lựa chọn:
“Ngươi có thể chọn đầu thai ngay khi một năm kết thúc hoặc lưu lại. Ta biết ngươi vẫn còn nhiều vướng bận với thế giới này. Nhưng nếu chọn cách thứ hai, ngươi sẽ phải trả một cái giá là một phần ba công đức của ngươi sẽ bị khấu trừ.”
Nhung Âm nghe ra hàm ý trong lời nói của Thiên Đạo. So với lần đầu gặp mặt, Thiên Đạo dường như đã có thêm vài phần cảm xúc giống con người. Không chỉ nói chuyện dễ hiểu hơn mà còn cân nhắc thay y.
Xét về lợi ích cá nhân, phương án đầu tiên rõ ràng là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng rồi hình ảnh Tông Chính Tiêu tuyệt vọng trước khi y hôn mê lại hiện lên trong đầu. Y nhớ đến những ngày tháng hai người bên nhau, nhớ đến Lục Nga luôn tận tâm chăm sóc y, nhớ đến Tứ Hỉ lúc nào cũng cười tủm tỉm.
Nếu trước đó còn có chút do dự, thì lúc này, lòng y đã hoàn toàn kiên định.
“Ta chọn ở lại.” Nhung Âm dứt khoát nói.
Thiên Đạo im lặng vài giây rồi đáp:
“Tôn trọng ý nguyện của ngươi.”
Nhung Âm khẽ thở phào, cảm giác trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Đột nhiên y nhớ ra một chuyện quan trọng, liền hỏi:
“Nếu ta có công đức để đổi lấy việc được ở lại, vậy có thể dùng nó để đổi thứ khác không?”
Thiên Đạo như thể đã sớm đoán được ý nghĩ của y, giọng điềm tĩnh:
“Ngươi muốn đổi cái gì?”
“Đổi lấy mạng sống của một người.”
“Ngươi còn lại một nửa công đức.” Thiên Đạo nhắc nhở, “Nếu dùng công đức để đổi mạng cho người khác, kiếp sau của ngươi sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Phúc báo suy giảm đáng kể, ngươi vẫn có thể đầu thai vào một gia đình khá giả nhưng chỉ tốt hơn một chút so với kế hoạch ban đầu. Hơn nữa phúc báo cũng chỉ kéo dài hai đời thay vì ba đời. Ngươi chắc chắn muốn hy sinh chỗ công đức còn lại?”
“Chắc chắn.”
Giọng Nhung Âm kiên định như lần trước.
“Ta nguyện dùng nửa công đức còn lại, đổi lấy mạng sống của nguyên chủ thân thể này, để y có thể trở về quê hương như mong ước.”
Nhung Âm kế thừa ký ức của nguyên chủ, vĩnh viễn không quên được nỗi bi thương của giao nhân trước khi tử vong, cũng như nỗi nhớ quê hương da diết của hắn.
Nếu đã mượn thân thể người khác, y nên hoàn trả một phần nào đó như vậy mới là đúng đạo lý.
Thiên Đạo chậm rãi nói:
“Ngươi là một đứa trẻ lương thiện. Nhưng giao nhân mất đi sinh mệnh vốn không liên quan gì đến ngươi.”
Nhung Âm khẽ cười: “Ta chỉ hy vọng tất cả mọi người đều có thể sống tốt .”
“Vậy thì như ngươi mong muốn. Sau khi giao nhân sống lại, ta cũng sẽ ban cho ngươi một thân thể mới.”
Nhung Âm cúi đầu: “Cảm ơn ngài.”
“Không cần cảm ơn. Đây là thứ ngươi dùng công đức để đổi lấy.”
Nói xong, giọng của Thiên Đạo biến mất.
Có lẽ người đã đi xử lý yêu cầu của y.
Nhung Âm không biết Thiên Đạo sẽ làm điều đó bằng cách nào, mà y cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi trong không gian thuần trắng này.
Ở nhân gian Nhung Âm vẫn tồn tại, Tông Chính Tiêu cũng vẫn tồn tại.
Nhưng bọn họ dường như đã “chết.”
Từ lúc giao nhân hôn mê, Tông Chính Tiêu không hề mở miệng nói chuyện ngoại trừ những điều liên quan đến Nhung Âm. Trong mắt hắn chỉ có Nhung Âm, cũng chỉ dung chứa Nhung Âm. Hắn không thượng triều, không xử lý chính sự, cũng không gặp bất kỳ đại thần nào.
Lúc đầu đám quan lại còn có thể lấy lý do Hoàng thượng bị bệnh để che giấu. Nhưng không biết bằng cách nào tin tức vẫn lộ ra ngoài. Các đại thần rốt cuộc cũng biết Tông Chính Tiêu không màng chính sự là vì giao nhân.
Chỉ vì một giao nhân hôn mê mà Hoàng thượng của bọn họ liền suy sụp đến mức này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.