Trong Ngân Giao Viên, toàn bộ thái y được triệu tập từ Thái Y Viện đều run rẩy quỳ rạp dưới sân, sắc mặt xám như tro tàn.
Khu vườn rộng lớn đến vậy, thế nhưng lại yên lặng đến đáng sợ, tựa như ngay cả những sinh vật nhỏ bé ẩn sâu trong bụi cây cũng bị bầu không khí nặng nề này làm cho khiếp sợ không dám phát ra dù chỉ một tiếng động.
Cuối cùng vị thái y bắt mạch sau cùng cũng bước ra. Trước ánh mắt đầy chờ mong của các thái y khác, hắn lảo đảo bước sang một bên, rồi thình lình quỳ sụp xuống.
Thấy vậy, trong mắt các thái y còn lại hoàn toàn mất đi tia hy vọng cuối cùng.
Đây đã là ngày thứ năm.
Năm ngày trước, bọn họ nhận được thánh chỉ toàn bộ lập tức có mặt tại đây, lần lượt thay phiên nhau chẩn đoán cho vị giao nhân đang hôn mê kia. Hoàng thượng muốn biết vì sao giao nhân lại bất tỉnh, làm thế nào để y tỉnh lại.
Giao nhân vốn khác biệt với Nhân tộc. Trước đây, chỉ có một lão thái y từng bắt mạch cho giao nhân, nhưng phương pháp vẫn chỉ dựa trên y thuật dành cho Nhân tộc.
Không còn cách nào khác đám thái y chỉ có thể noi theo vị lão thái y kia mà làm theo.
Thế nhưng dù xem đi xem lại vị giao nhân này không hề có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Y chỉ đơn thuần đang ngủ say.
Còn vì sao lại không tỉnh dậy? Bọn họ không ai biết. Trước nay chưa từng có trường hợp nào như vậy.
Sau nhiều lần thương thảo, các thái y quyết định sử dụng những phương pháp đánh thức ôn hòa, không gây tổn hại đến cơ thể.
Kết quả hoàn toàn vô dụng.
Giao nhân vẫn yên lặng nhắm mắt, sắc mặt bình thản chẳng hề có lấy một dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Nếu không phải vì giao nhân vẫn còn mạch đập và hơi thở, e rằng bọn họ đã nghĩ rằng Hoàng thượng đang ôm một cái xác lạnh.
Giao nhân không tỉnh, Hoàng thượng cũng không nổi giận, chỉ lệnh cho các thái y mỗi ngày đến Ngân Giao Viên rồi ngày ngày lặp lại việc chẩn đoán.
Thực ra bọn họ quỳ ở đây không phải vì Tông Chính Tiêu bắt quỳ. Bởi lẽ hắn căn bản không rảnh để ý đến bọn họ, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết lên người giao nhân.
Các thái y tự mình quỳ xuống, một phần vì hổ thẹn với y thuật kém cỏi của bản thân, đường đường là những đại phu xuất sắc nhất thiên hạ vậy mà lại không thể tìm ra nguyên nhân khiến giao nhân hôn mê.
Phần khác, bọn họ là sợ hãi. Dù bây giờ Tông Chính Tiêu chưa nghĩ đến chuyện xử trí bọn họ, nhưng nếu giao nhân cứ mãi không tỉnh, hoặc tệ hơn là hơi thở đột nhiên ngừng lại thì đám thái y vô dụng này cũng chẳng khác nào bia đỡ đạn. Mất quan chức là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì việc này mà mất mạng thì cái giá phải trả quá lớn.
Vậy nên, trước khi Hoàng thượng nổi giận, bọn họ chủ động nhận lỗi mong rằng Hoàng thượng thấy được sự biết điều này mà tha cho mạng sống của họ.
—
Bóng đêm dần buông xuống, Tứ Hỉ công công từ trong phòng bước ra, mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt nhìn đám thái y đang quỳ đầy dưới đất:
“Bệ hạ phân phó, mời các vị thái y trở về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục đến. Nếu có vị nào quỳ đến phát bệnh, chậm trễ việc cứu trị tiểu chủ tử cũng đừng trách bệ hạ không khách khí.”
Lời còn chưa dứt, đám thái y đã sợ đến mức cuống quýt bò dậy, có vài người quỳ quá lâu suýt chút nữa ngã xuống.
Tứ Hỉ gọi cung nhân đưa bọn họ rời đi, đợi đến khi bóng dáng các thái y khuất hẳn ngoài cửa vườn ông mới xoay người vào phòng.
—
Trong phòng, Tông Chính Tiêu ôm Nhung Âm ngồi dựa vào giường.
Hắn cúi đầu, ánh mắt trân trân nhìn gương mặt Nhung Âm, thân thể cứng đờ như một pho tượng đá, không hề nhúc nhích.
Tứ Hỉ lặng lẽ bước đến một bên chờ, len lén lau đi khóe mắt đã đỏ hoe.
Ngày hôm đó khi ông và Lục Nga vội vã chạy đến Ngân Giao Viên, tất cả… đều đã muộn.
Cung nhân trong viện quỳ rạp dưới đất, khóc đến run rẩy.
Nhung Âm bất tỉnh trong vòng tay của Tông Chính Tiêu, sinh tử không rõ. Mà Tông Chính Tiêu thì không ngừng gọi tên Nhung Âm, thần sắc hoảng loạn, tuyệt vọng đến cực điểm.
Mãi sau đó, khi mọi người xác nhận Nhung Âm chỉ là hôn mê chưa phải vong mạng, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.Nhưng khi ánh mắt Tông Chính Tiêu chạm đến những thứ Nhung Âm đã viết trước khi ngất đi trên bàn con, hắn lại lần nữa chìm vào cơn hoảng loạn.
Ngoài Tông Chính Tiêu ra, không ai biết trên tờ giấy đó viết gì. Chỉ biết rằng sau khi đọc xong nội dung, tia hy vọng vừa mới lóe lên trong mắt hắn hoàn toàn vụt tắt.
“Vì sao chứ? Sao ngươi lại gạt ta? Sao trước đây không nói với ta? Rốt cuộc là vì sao hả!”
Tông Chính Tiêu siết chặt tờ giấy trong tay, gần như phát điên mà gào lên chất vấn Nhung Âm. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là sự im lặng đến tuyệt vọng.
Tông Chính Tiêu bật khóc. Đó là lần đầu tiên Tứ Hỉ nhìn thấy vị đế vương này rơi lệ.
Vị hoàng đế mà ông từng biết hoặc là thâm sâu khó đoán, hoặc là tàn nhẫn táo bạo, nay lại chẳng hề che giấu để lộ ra dáng vẻ yếu ớt nhất trước mặt mọi người.
“Nhung Âm, ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy… Đến cả một cơ hội từ biệt cũng không cho ta… Ngươi là muốn ép ta hận ngươi có phải không?”
Nước mắt Tông Chính Tiêu rơi xuống, chạm vào gương mặt Nhung Âm đang nằm trong lòng hắn, như thể ngay cả Nhung Âm cũng đang khóc.
Hắn cứ thế khóc nức nở hồi lâu. Giữa những giọt nước mắt ấy có oán trách, có nhớ thương, nhưng nhiều hơn cả là hối hận và không cam lòng.
Thật ra hắn sớm đã nhận ra có gì đó không ổn. Từ một khoảng thời gian trước, tâm trạng của Nhung Âm đã khác thường, nhưng hắn không truy hỏi đến cùng, chỉ dễ dàng tin vào những lời biện hộ của Nhung Âm.
Hắn là người có năng lực nghe thấy tiếng lòng của Nhung Âm, vậy mà lại chẳng biết Nhung Âm đang nghĩ gì.
Tông Chính Tiêu cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ vô dụng. Là kẻ vô dụng nhất thiên hạ này!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.