Lục Nga nghi ngờ lời nói của Nhung Âm, nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ chợt lóe lên trên gương mặt y, lòng nàng liền chấn động. Chưa bao giờ nàng thấy Nhung Âm lộ ra vẻ mặt như vậy.
Tựa như một cánh chim bị bẻ gãy từ không trung rơi xuống trong nháy mắt, y đã dự liệu được vận mệnh diệt vong của chính mình.
Sợ hãi, bất đắc dĩ, lại bi ai.
Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của Nhung Âm, Lục Nga cũng hoảng hốt theo. Nàng không phân phó người khác xử lý việc này mà lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Ngự Thư Phòng.
Tại sao? Vì sao cố tình lại là hôm nay? Vì sao cố tình lại là lúc này? Cho dù bệ hạ đang ở bên cạnh chủ tử, vẫn xảy ra chuyện như vậy sao?
Lục Nga vốn không ưa Tông Chính Tiêu, bởi vì hắn luôn bắt nạt Nhung Âm. Nhưng nàng biết rõ Nhung Âm rất để tâm đến hắn hơn bất cứ ai. Vậy nên nàng không thể phụ lòng mong đợi của Nhung Âm. Nhung Âm muốn gặp Tông Chính Tiêu, vậy thì nàng nhất định sẽ đưa hắn trở về gặp y.
Lục Nga vén váy lao về phía trước, chạy không màng tất cả, như thể không hề biết đến mỏi mệt. các cung nhân trên đường nhìn thấy nàng còn chưa kịp hành lễ thì nàng đã lướt qua, chỉ để lại một bóng dáng khuất dần.
“Lục Nga cô cô làm sao vậy?” Một cung nhân khó hiểu hỏi người bên cạnh.
Trong cung quy củ nghiêm ngặt, điều tối kỵ nhất chính là không được chạy nhanh trừ phi có đại sự phát sinh.
Nghĩ đến đây các cung nhân nhìn nhau, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an.
Lục Nga là cung nhân của Ngân Giao Viên, mà để Ngân Giao Viên có thể khiến nàng thất thố đến mức này, e rằng cũng chỉ có một người, chính là vị giao nhân được trăm ngàn sủng ái ấy.
Khi trông thấy Tứ Hỉ đang canh giữ trước cửa, trái tim Lục Nga như muốn nhảy lên tận cổ họng. Nàng lao vội lên bậc thềm, mặt đỏ bừng vì gấp gáp. Nếu không nhờ Tứ Hỉ kịp thời tiến lên đỡ lấy, nàng suýt nữa đã ngã nhào ngay trước cửa.
“Mau đi báo cho bệ hạ, chủ tử đã xảy ra chuyện rồi!”
Gào lên những lời này xong, Lục Nga kiệt sức quỳ rạp xuống đất từng ngụm thở dốc, toàn thân run rẩy.
Lần trước khi Nhung Âm lâm bệnh, thái giám đến báo tin cũng không hề nôn nóng đến mức này, dù chỉ một phần vạn. Vì thế Tứ Hỉ lập tức ý thức được lần này chỉ sợ không đơn giản là bệnh tật.
Không kịp bận tâm đến Lục Nga, ông vội vàng chạy thẳng vào thư phòng. Lúc này Tông Chính Tiêu vừa tiễn xong mấy vị thần tử đến bàn bạc chính sự, đang định thu dọn một chút để trở về Ngân Giao Viên.
Hôm nay không hiểu vì sao, trong lòng hắn cứ dâng lên cảm giác bất an, như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Cảm giác ấy khiến hắn đặc biệt nhớ Nhung Âm, chỉ muốn lập tức nhìn thấy y. Nhưng vừa mới xoay người định rời đi thì Tứ Hỉ đã lao vào.
Lúc này Tứ Hỉ đã chẳng còn tâm trí để hành lễ. Vừa bước vào cửa ông liền hoảng hốt hô lớn:
“Bệ hạ! Bệ hạ! Mau đi Ngân Giao Viên! Có chuyện lớn rồi!”
Tông Chính Tiêu nghe vậy trái tim như bị kim đ.â.m liên tiếp mấy nhát, đau đến mức không khỏi nhíu chặt mày. Hắn tiến lên túm lấy vai Tứ Hỉ, giọng trầm thấp đầy áp lực:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tứ Hỉ lắp bắp: “Nô tài… không rõ lắm… nhưng Lục Nga tự mình đến báo, nhìn dáng vẻ vô cùng không ổn.”
Tông Chính Tiêu không hỏi thêm nửa câu, lập tức sải bước lao ra ngoài. Khi đi ngang qua Lục Nga đang quỳ dưới bậc thềm hắn cũng chẳng dừng lại, chỉ một mạch chạy thẳng đến Ngân Giao Viên. Tứ Hỉ chạy theo, nhưng rất nhanh đã bị bỏ lại phía sau. Ông nhìn sang Lục Nga, thấy nàng mồ hôi đầm đìa liền vội vàng hỏi:
“Tiểu chủ tử rốt cuộc làm sao vậy?”
Giọng Lục Nga đã nghẹn ngào:
“Chủ tử… chủ tử giống như sắp không được nữa…”
Tứ Hỉ biến sắc, kinh hãi thốt lên: “Không thể nào! Sáng nay khi chúng ta rời đi, người vẫn còn khỏe mạnh cơ mà?!”
Lục Nga lắc đầu liên tục, nước mắt lã chã rơi xuống, run run đáp :
“Ta không biết… ta không biết…”
Tứ Hỉ muốn hỏi thêm nhưng nhìn dáng vẻ rối loạn của Lục Nga, e rằng nàng cũng chẳng thể giải thích rõ ràng.
“Trời ơi, Chuyện gì thế này!”
Không còn cách nào khác ông đành đỡ Lục Nga dậy, vội vàng đuổi theo Tông Chính Tiêu.
Lúc này Ngân Giao Viên đã rơi vào một mảnh hỗn loạn. Không chỉ riêng Lục Nga nghe được câu nói kia của Nhung Âm, mà các cung nhân khác cũng đều thấy nàng sắc mặt tái nhợt, thần trí mơ hồ. Bọn họ hoảng loạn đến mức chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể thất thần đứng bên giường, lo sợ nhìn Nhung Âm, lòng như lửa đốt nhưng lại vô lực không biết làm sao cho phải.
Nhưng Nhung Âm dường như hoàn toàn không nhận ra phản ứng của bọn họ. Từ sau khi Lục Nga rời đi, y không hề có bất kỳ cử động nào nữa.
Không rõ là bị chính mình dọa sợ hay vì lý do nào khác, Nhung Âm chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn không thể dùng sức. Đôi mắt y mở to đến cực hạn, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.
Cũng là đối mặt với cái chết, lần trước khi bị nước lũ cuốn đi y vẫn có thể bình tĩnh, nhưng lần này thì không. Bởi vì lần này y có người để để tâm và y biết người đó cũng để tâm đến mình
Nhung Âm nghĩ, nếu bây giờ y thực sự chết, Tông Chính Tiêu sẽ làm gì đây?
Ngay cả một bức thư tuyệt mệnh, y cũng chưa kịp viết xong…
Khi đang tiếc nuối vì điều đó y chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên tai. Ngẩng đầu lên một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt y.
Hai người đứng xa xa nhìn nhau. Nhung Âm bỗng dưng dồn hết sức lực chống đỡ thân thể, cố gắng gọi tên Tông Chính Tiêu, nhưng khi mở miệng lại chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Y thấy Tông Chính Tiêu lao về phía mình, liền đưa tay ra theo bản năng.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hai người sắp chạm vào nhau, ý thức của Nhung Âm như bị rút ra khỏi cơ thể. Y không thể khống chế nổi bản thân mà chỉ có thể ngã về phía trước.
Không cam lòng.
Chỉ một chút nữa thôi.
Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi…
Trước khi bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, Nhung Âm mơ hồ cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình.
“Nhung Âm!”
“A Âm!”
Tông Chính Tiêu gọi tên y, Nhung Âm muốn đáp lại, nhưng y chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ có thể để mặc mí mắt dần dần khép lại, cho đến khi không còn nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Tông Chính Tiêu nữa…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.