🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng kế hoạch tự phơi nắng để biến mình thành cá khô của Nhung Âm vẫn không thể thành công. Nguyên nhân là do Lục Nga khóc lóc thảm thiết, nói rằng nếu chủ tử dám tổn thương bản thân, nàng sẽ lập tức đ.â.m đầu vào cột mà c.h.ế.t trước, sau đó xuống âm tào địa phủ giúp y chuẩn bị hậu sự, để y sau khi c.h.ế.t sẽ không bị người ta bắt nạt.

Nhung Âm bị cách khuyên nhủ kỳ lạ này dọa sợ, đành phải từ bỏ ý định.

Đến gần giờ cơm trưa, Tông Chính Tiêu quay trở về. Phía sau hắn, Tứ Hỉ vừa đi vừa len lén ngắm bóng lưng cao ngất kia, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện sáng nay.

Lúc dọn dẹp giường cho Tông Chính Tiêu, Tứ Hỉ vô tình nhặt được một chiếc khăn. Hắn lập tức hiểu ra, liền lặng lẽ giúp bệ hạ “hủy thi diệt tích”, nhân tiện sai cung nhân đổi sang một bộ chăn đệm mới.

Lần này khác với lần trước. Lần trước còn là bị động, nhưng lần này… bệ hạ lại chủ động. Nghĩ đến đây, Tứ Hỉ càng chắc chắn rằng bệ hạ ngày càng khó kìm nén tình cảm dành cho tiểu chủ tử.

Trong lòng ông âm thầm suy đoán, e rằng bệ hạ không nhẫn nhịn nổi thêm hai tháng nữa mà sẽ ra tay sớm thôi.

Vừa bước vào đình, Tông Chính Tiêu liền thấy Nhung Âm dang rộng hai tay, nằm ngửa trên tấm thảm mềm, ánh mắt vô thần nhìn lên trần đình trông chẳng khác gì một con cá mặn mất hết hy vọng.

Nghe thấy giọng hắn, Nhung Âm từ từ quay đầu lại, ánh mắt bỗng sáng lên đôi chút. Y giơ tay vẫy gọi:

“Tông Chính Tiêu, lại đây.”

Tông Chính Tiêu bước tới gần, Nhung Âm lại tiếp tục ra lệnh:

“Ngồi xuống.”

Hắn nghe lời ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp ngồi vững Nhung Âm đột nhiên đưa tay ấn hắn ngã xuống thảm, sau đó không chút do dự mà bò lên người hắn.

Tứ Hỉ đứng bên cạnh trợn tròn mắt, vẻ mặt khoa trương như vừa chứng kiến chuyện kinh thiên động địa:

“Ai da!!!”

Tông Chính Tiêu cũng có chút sững sờ. Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều Nhung Âm đã lập tức ghé sát vào mặt hắn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tông Chính Tiêu có thể thấy rõ bóng dáng mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Nhung Âm.

Hôm nay Nhung Âm không để Lục Nga vấn tóc, mái tóc đen dài như thác nước xõa xuống che khuất ánh mắt của những kẻ bên ngoài, vô tình tạo ra một không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người họ.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của Tông Chính Tiêu bất giác rối loạn. Hắn định mở miệng hỏi nhưng Nhung Âm đã nhanh tay che miệng hắn lại.

Nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của Nhung Âm, Tông Chính Tiêu đành tạm thời thu hồi sự tò mò, ngoan ngoãn nằm yên.

Xác nhận hắn sẽ không lên tiếng nữa Nhung Âm mới thu tay về, tiếp tục cẩn thận quan sát gương mặt trước mắt.

Khuôn mặt này… giống hệt với người trong mộng của y. Chỉ khác là giờ phút này Tông Chính Tiêu không mang vẻ mặt tràn đầy dục vọng điên cuồng như trong giấc mơ. Hắn chỉ yên lặng nhìn Nhung Âm, trong mắt còn mang theo chút nghi hoặc khó hiểu.

Sự tương phản giữa thực tại và giấc mộng càng lớn, tâm trạng áy náy của Nhung Âm lại càng trầm trọng. Nhưng để xác nhận suy đoán của mình có chính xác hay không, y vẫn quyết định cúi đầu lần nữa.

Mắt thấy đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau, tim Tông Chính Tiêu bỗng dưng hoảng loạn một cách khó hiểu, hắn theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng… đợi một lúc lâu, thứ hắn chờ mong lại không xảy ra.

Thay vào đó—

“Phì!” Một tiếng cười khẽ vang lên.

Tông Chính Tiêu lập tức mở mắt. Nhung Âm lúc này đã chống tay ngồi dậy, vẻ mặt tràn đầy thích thú.

Khi hắn còn đang mờ mịt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Nhung Âm đã cười hì hì hỏi:

“Vừa rồi ngươi có phải tưởng rằng ta muốn hôn ngươi không?”

Tông Chính Tiêu: “…”

Nhung Âm lập tức cười phá lên:

“Ha ha ha ha! Ngươi chọc ta bao nhiêu lần rồi hôm nay cuối cùng cũng để ta bắt được cơ hội trả đũa! Quả nhiên tập kích bất ngờ hiệu quả hơn hẳn so với kế hoạch tỉ mỉ nha!”

Tông Chính Tiêu ngồi dậy, ánh mắt u ám nhìn Nhung Âm đang dào dạt đắc ý, sắc mặt có chút khó coi:

“Cho nên vừa rồi là ngươi đang trêu ta?”

 

Nhung Âm chớp chớp mắt cười vô tội:

“Nào có nghiêm trọng như vậy, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà.”

“Ngươi cảm thấy đây là trò đùa nhỏ?” Tông Chính Tiêu đột nhiên cười, ánh mắt hơi nheo lại. “Vậy ta có phải cũng có thể đùa lại ngươi một chút không?”

Một dự cảm nguy hiểm lập tức dâng lên trong lòng Nhung Âm. Không đợi Tông Chính Tiêu ra tay, y đã nhanh như chớp xoay người nhảy ùm xuống nước. Trước khi chìm hẳn y còn la lớn:

“Ngươi bình tĩnh! Bình tĩnh trước đã!”

Nói xong liền lập tức lặn sâu xuống trốn biệt tăm biệt tích.

Mọi người xung quanh đều cho rằng Nhung Âm là sợ bị Tông Chính Tiêu trêu ngược nên mới cuống cuồng bỏ chạy. Nhưng chỉ có bản thân y biết rõ sự thật không phải như vậy.

Khi Tông Chính Tiêu nhắm mắt lại, Nhung Âm nhìn gương mặt hắn… thật sự đã có một khoảnh khắc y muốn hôn lên.

Suy đoán trong lòng đã trở thành sự thật, Nhung Âm quả nhiên nảy sinh những ý nghĩ không an phận với Tông Chính Tiêu.

Nhận thức này khiến y hoảng sợ. Vì vậy y mới vội vàng dùng trò đùa làm cái cớ, che giấu đi ý đồ thực sự của mình.

Quan trọng hơn, Tông Chính Tiêu có thể nghe thấy tiếng lòng của y! Nhung Âm thậm chí không dám nghĩ nhiều về chuyện này, chỉ sợ lỡ đâu một suy nghĩ không đứng đắn nào đó lại vô tình bị hắn bắt được.

Để tránh khiến Tông Chính Tiêu nghi ngờ, sau khi trốn vào trong nước y còn cố tình tự nhủ:

“Tông Chính Tiêu đúng là nhỏ mọn thật đấy, ta chỉ đùa một chút thôi mà. Chẳng lẽ hắn sẽ không cho ta lên ăn cơm trưa sao?”

Nếu lúc này Tông Chính Tiêu có thể nhìn thấy vẻ mặt Nhung Âm dưới nước, hắn chắc chắn sẽ phát hiện y đã hoảng loạn đến mức hoang mang lo sợ, dáng vẻ nghịch ngợm lúc trước hoàn toàn chỉ là giả vờ.

Nhung Âm cắn cắn ngón tay, cố gắng xua tan hết những suy nghĩ rối loạn trong đầu. Mãi đến khi cảm thấy bản thân đã điều chỉnh lại được vẻ mặt, y mới chậm rãi nhô nửa khuôn mặt lên khỏi mặt nước, len lén nhìn về phía đình.

Cơm trưa đã được dọn lên, các cung nhân đứng ngay ngắn hai bên. Còn Tông Chính Tiêu, ánh mắt hắn vẫn đặt trên mặt nước, thần sắc có vẻ hòa hoãn hơn so với lúc trước.

Nhìn thấy Nhung Âm tròn mắt ngó mình đầy thăm dò, Tông Chính Tiêu bất đắc dĩ thở dài:

“Không trách ngươi, mau lên đây ăn cơm.”

“Thật chứ? Không được gạt người ta đâu đấy.” Nhung Âm thận trọng hỏi lại.

Tông Chính Tiêu gật đầu: “Không gạt người.”

Nhung Âm ngượng ngùng, xoắn xuýt bò lên bờ. Nhưng vừa mới đến gầny đã bị Tông Chính Tiêu bất ngờ kéo qua, giơ tay thưởng ngay một cái cốc đầu.

“Đau quá…” Nhung Âm ôm trán, vẻ mặt uất ức. “Ngươi đã nói không gạt ta mà.”

Tông Chính Tiêu thản nhiên đáp:

“Không gạt người, chỉ lừa cá thôi.”

Nhung Âm tức giận: “Ngươi xấu quá rồi!”

“Có bằng ngươi không?” Tông Chính Tiêu hừ một tiếng, trong lòng vẫn còn chút bực bội.

Vừa rồi hắn thực sự đã tưởng Nhung Âm sẽ hôn hắn. Hắn còn mừng thầm, cho rằng cuối cùng Nhung Âm cũng thông suốt, nào ngờ… hóa ra chỉ là trò đùa của tiểu gia hỏa này.

Tông Chính Tiêu thầm thấy may mắn. May mà hắn chưa vì kích động nhất thời mà thẳng thắn bày tỏ tâm ý. May mà Nhung Âm cũng không truy cứu chuyện vì sao hắn lại nhắm mắt vào lúc đó. Nếu không hôm nay hắn đã hoàn toàn bại lộ rồi.

“Xin lỗi.” Nhung Âm đột nhiên lên tiếng.

Lời xin lỗi này là thật lòng. Không chỉ vì đã trêu đùa Tông Chính Tiêu, mà còn vì… y đã vô thức thích hắn.

“Bỏ đi.” Tông Chính Tiêu thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên trán y. “Xin lỗi, vừa rồi ta dùng sức hơi mạnh.”

Nhung Âm ngẩn ra rồi cười ngây ngô:

“Kỳ thật cũng không đau lắm đâu.”

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.